Vài trăm con bạc khát nước vây kín trường gà. Lúc im lặng như tờ, nghe rõ tiếng gà đá nhau phành phạch, lúc hò reo vang trời.
TIN BÀI KHÁC
Vụ hiệu trưởng mua dâm: xử kín là phạm luật?
Chiêm ngưỡng siêu xe độc của ông Gaddafi
Uyên Linh tiếp tục biểu diễn Đường cong
Tuấn “gà” là một con bạc khát nước ở Cần Thơ, không tuần nào không vượt biên sang Campuchia qua cửa khẩu Long Bình để đánh bạc bằng hình thức đá gà. Từ một đại gia mê đá gà, Tuấn trở thành con bạc ở trường gà. Có lúc “lên voi” với số tiền vác về từ Campuchia cả chục tỷ, song cũng có lúc “xuống chó” vì nhà cửa, tài sản, kể cả chiếc Altis cũng bốc hơi mất. Theo chân Tuấn, tôi được một lần mục sở thị sới đá gà, nơi mà người ta đổ cả bao tiền ra để đặt cược cho số mạng một con gà.
Con sông Bình Di khá nhỏ, là nhánh của sông Hậu. Gửi lại ôtô ở chợ Long Bình (thị trấn An Phú, An Giang), bỏ mấy ngàn đồng mua vé là có thể xuống phà sang Campuchia. Ngay bến phà, đã có mấy chục xe ôm xếp hàng đứng đợi, toàn xe nát như bươm. Tuấn “gà” và tôi mỗi người trèo lên một xe. Tuấn chẳng cần nói, đám xe ôm người Campuchia đã biết phải chở Tuấn và tôi đi đâu. Cứ ngồi lên xe ôm, thì chẳng phải làm giấy tờ hải quan gì cả, họ lo trọn gói hết.
Mấy ông Việt Nam sang Campuchia thường chỉ có 2 nơi để vào, từ cửa khẩu đi thẳng đến casino, rẽ phải đến các động mại dâm, rẽ trái đến trường đá gà.
Trước khi đến sới đá gà, Tuấn rủ tôi lượn một vòng quanh “chợ gái” cho biết.
Nói ra thì thật xấu hổ, trong chợ gái, 100% là gái Việt từ các tỉnh miền Tây sang hoạt động. Dãy nhà cấp 4 rất tạm bợ, dài mấy trăm mét. Mỗi nhà là một tú bà quản lý, cả chục cave hoạt động bán dâm. Mỗi căn nhà được chia thành nhiều phòng nhỏ xíu, chỉ đủ kê chiếc giường một. Hành lạc trong những căn phòng này chẳng khác nào hành lạc trong quan tài.
Casino bên cửa khẩu Long Đình |
Riêng “chợ mại dâm” ở ngay cửa khẩu hầu như chỉ để phục vụ các con bạc. Được bạc ở casino hay trường đá gà thì cũng kéo nhau ra chợ gái vui vẻ, thua bạc thì cũng vào đó giải xui.
Trường đá gà nằm ở làng Chạy Thum, thuộc huyện Cỏ Thum, tỉnh Cần Đan. Ngôi làng rậm rạp cây cối, nằm giữa cánh đồng toàn cát trắng. Cánh đồng trồng hai thứ là lạc và ngô. Vài con trâu trắng như bạch tạng nhẩn nha gặm cỏ. Làng Chạy Thum nằm ngay cạnh sông Hậu, là bãi bồi, nên đất pha cát. Đường đất, xe chạy bụi bay mù mịt.
Tuấn chỉ tay xuống sông Bình Di, tôi thấy những con thuyền nhỏ đang vượt sông. Đó là những con bạc, những chủ gà, mang gà sang đá. Những người mang tiền, nếu cất kỹ thì đi theo cửa khẩu cũng được, nhưng mấy anh mang gà thì phải vượt biên trộm, vì nếu mang gà sẽ bị biên phòng ngăn lại. Chẳng có ông nào ôm con gà chọi sang Campuchia bán cả, 100% là mang vào trường gà cá độ, đánh bạc.
Một góc làng Chạy Thum |
Có một chuyện lạ, khác xa ở Việt Nam: Cảnh sát không xông vào trường gà tóm đám cờ bạc, mà ôm súng bảo vệ trường gà! Anh nào anh nấy với súng ống, dùi cui điện lủng lẳng bên hông, đi lại quan sát dọc con đường dẫn vào trường gà. Phía trong trường gà thì có chục cảnh sát đứng vòng quanh. Tuấn bảo, cảnh sát được chủ trường gà trả tiền để làm nhiệm vụ giữ trật tự. Vì thế, cá độ, đánh bạc ở đây rất công bằng, không có chuyện quỵt tiền, lừa đảo.
9 giờ sáng, đã có vài trăm con bạc khát nước vây kín trường gà, lúc im lặng như tờ, nghe rõ tiếng gà đá nhau phành phạch, lúc hò reo vang trời.
Điều lạ nữa: Cũng giống như “chợ mại dâm”, trong trường gà ở đất Campuchia chỉ có ông chủ trường gà và mấy ông cảnh sát là người Campuchia, con bạc thì toàn là người Việt. Trông hình dáng các con bạc thấy đủ cả sang trọng lẫn bần hàn. Có anh bụng phệ, đeo kính đen, đi giày bóng lộn, tướng rõ đại gia, song cũng có anh mặt quắt tai dơi, tóc tai lòa xòa, răng vêu vẩu, móng tay móng chân cáu vàng.
Trường đá gà được ngăn bởi hàng rào, gồm những thanh gỗ đóng chắc chắn, hàng chục người leo trèo không sập. Dãy ghế vòng trong cùng là nơi các sếp bự ngồi đọ tiền bạc. Có sếp có cả thư ký, tay xách va ly tiền và luôn tay lôi từng xấp tiền rải ra theo sự chỉ đạo của sếp. Vòng ngoài là dân thấp cấp, lau nhau. Khuôn mặt các con bạc lúc giãn, lúc co, theo những cú đá của hai “vận động viên gà” trong sới.
Mặc dù trường đá gà rất lớn, song khá đơn sơ, chỉ là ngôi nhà bằng gỗ không có vách, giống như chiếc ô khổng lồ cắm ở bãi biển che nắng. Ngôi nhà nằm giữa bãi đất trống rộng cỡ 2.000 mét vuông. Cạnh sới đá gà có gian nhà nhỏ, là nơi ban quản lý trường gà làm việc. Có cả nhân viên nam, nữ hẳn hoi, làm các công việc liên quan đến tài chính, thu chi. Phải công nhận, việc tổ chức trường đá gà rất chuyên nghiệp, giống như một công ty chuyên tổ chức sự kiện ở nước ta.
Phía giáp cánh đồng là bãi thả gà với hàng trăm con. Có chú gà chọi được nhốt trong lồng riêng, có chú được chủ nhân bế, gội đầu, rửa mũi, xịt họng, chăm bẵm hơn cả bồ nhí. Đàn gà trăm con là của chủ sới mua về tập kết, có cả đội ngũ nhân viên có chuyên môn chăm sóc, huấn luyện (Tuấn “gà” bảo trong số đó có cả kỹ sư nông nghiệp tốt nghiệp đại học ở Việt Nam) và chỉ làm mỗi việc là… nuôi gà. Chủ trường gà sẽ lần lượt đưa từng chú gà vào sới để chúng đánh nhau, để dân đỏ đen đặt cược.
Gà ở Việt Nam cũng được mang sang nhiều để đá với gà Campuchia. Bất kỳ ai mang gà sang đá cũng được chấp nhận. Nếu chú gà chết, thì coi như có thịt ăn, còn nếu chú gà thắng, thì được các con bạc đặt cược trích tiền cho. Các con bạc thắng thưởng bao nhiêu thì tùy, chủ gà không hề đòi hỏi. Có chủ gà thu cả chục triệu bạc khi gà mình thắng là chuyện thường. Con bạc đặt cược cả tỷ đồng vào con gà, chả lẽ không thối cho chủ của nó một vài chục triệu. Thế nên, dân An Giang, rồi dân mê cá độ gà cũng đều nuôi một vài chú gà chọi tốt để mang sang Campuchia rồi đặt niềm tin vào nó.
(Theo VTC - còn nữa)