Chỉ trong một tháng qua, tỉnh Lào Cai đã có 7 người bị ngộ độc vì ăn cây, lá, nấm rừng, trong đó 3 người đã tử vong.

TIN BÀI KHÁC

Trên thực tế, việc hái và sử dụng cây rừng hiện vẫn diễn ra khá phổ biến và đã trở thành một món không thể thiếu trong mỗi bữa ăn, nên nguy cơ tiếp tục tái diễn những vụ ngộ độc là rất cao.

Chết vì ăn nấm rừng

Đã 1 tháng kể từ ngày bà Lưu Thị Hiên, thôn Phú Cường 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, chết do ngộ độc nấm rừng, không khí đau buồn, ảm đạm vẫn còn hiện hữu trong gia đình bà.

Chị Đoàn Thị Gấm, con gái bà Hiên, kể lại cái chết đau lòng của mẹ: Ngày 8/3, sau khi lên rừng về, bà Hiên có hái được một ít nấm mang về xào ăn một mình. Ngay tối hôm ấy, bà có hiện tượng đau bụng, đau đầu, đi tiêu chảy và sốt. Cho rằng bị cảm, bà Hiên uống nước cây chó đẻ và đến truyền dịch tại một cơ sở y tế tư nhân, nhưng bệnh tiếp tục chuyển biến nặng hơn.


Việc sử dụng cây rừng hiện vẫn diễn ra khá phổ biến ở rẻo cao.

Sau khi chuyển lên bệnh viện huyện, bà được đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai trong tình trạng da tím tái, hôn mê sâu. Sau 3 ngày điều trị tích cực nhưng bà Hiên đã không qua khỏi vì ngộ độc quá nặng, độc tố đã ngấm sâu vào nội tạng.

Sau đó một tháng, ngày 3/4, tại thôn Thái Vô, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, lại tiếp tục xảy ra một ngộ độc nữa cũng do ăn nấm rừng. Nạn nhân là hai mẹ con bà Thào Thị Chảo và anh Lù Văn Sơn. Hậu quả, bà Thào Thị Chảo tử vong, còn anh Lù Văn Sơn sau khi được điều trị tích cực tại Lào Cai đã được chuyển về khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nhưng hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Chưa hết, ngày 9/4, tại gia đình anh Vàng A Sử, thôn Cát Cát, xã San Sả Hồ (huyện Sa Pa), lại tiếp tục xảy ra ngộ độc gây hoạ cho 4 người trong cùng 1 gia đình. “Thủ phạm” được xác định là hũ rượu ngâm rễ cây rừng. Hậu quả, anh Vàng A Sử tử vong, chị Thào Thị Si, anh Đinh Văn Lực và một người nữa cũng đã phải nhập viện. Cũng một năm trước đây, tại xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương, sau khi uống rượu ngâm cây rừng, 2 người đã tử vong, một người ngộ độc nặng.

Như vậy, chỉ trong vòng 31 ngày, từ 8/3-9/4, Lào Cai đã xảy ra 3 vụ ngộ độc cây rừng làm 3 người tử vong. Cây, nấm rừng bà con không chỉ dùng trong bữa ăn hằng ngày mà còn mang đi bán ngoài chợ. Đương nhiên, những loại “rau” này hoàn toàn không được cơ quan chức năng nào nghiên cứu hoặc kiểm định về mức độ an toàn.


Lá ngón mọc xung quanh trường học ở Mà Xa Phin (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

Khó quản lý

Theo bà Nguyễn Thị Hải Anh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lào Cai, trên địa bàn, tình trạng ngộ độc cây, rau rừng hầu như năm nào cũng xảy ra, tập trung chủ yếu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có trình độ dân trí thấp; cuộc sống, tập tục sinh hoạt của bà con gắn liền với núi rừng. Có một thực tế đáng ngại, sau khi xảy ra ngộ độc, hầu hết người dân vẫn rất chủ quan và tự chữa trị.

Thực tế này đang gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý chuyên ngành cũng như việc tiếp cận, tuyên truyền, cảnh báo các biện pháp an toàn đến người dân. Bà Hải Anh phân tích: “Do nhận thức của đồng bào về an toàn thực phẩm còn rất hạn chế, cây hái về là cứ ăn không cần biết nguồn gốc cây đó độc hay không. Và nhiều vụ ngộ độc không báo với chính quyền cơ sở, gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý”.

Ngộ độc nấm nói riêng, cây rừng nói chung không phải là vấn đề mới. Trên thực tế, hàng năm những cái chết thương tâm do ngộ độc như thế này vẫn xảy ra. Tuy vậy, nó vẫn chưa đủ sức cảnh báo, bởi quan niệm, tập quán, thói quen sử dụng các loại cây, rau từ rừng đã trở nên hết sức phổ biến trong đồng bào... Đây thực sự và vấn đề đáng báo động trong việc đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho người dân.

Trong số hàng nghìn loài nấm trên khắp thế giới thì chỉ có khoảng 100 loài là độc đối với con người và từ 15-20 loài có thể gây tử vong khi ăn phải. Trong số tử vong có tới 95% do nhầm lẫn giữa nấm độc và nấm lành. Hiện vẫn chưa có số liệu thống kê nào toàn thế giới về số lượng người thiệt mạng mỗi năm do ăn nấm độc, tuy nhiên các ca ngộ độc xảy ra khắp các nơi. Tại Mỹ, hàng năm có khoảng 6.000-7.000 ca ngộ độc nấm với một phần ba trong số đó phải điều trị tại bệnh viện, tuy nhiên số tử vong rất ít, dưới 10 ca.
Tại Nhật Bản, trong khoảng 50 năm gần đây, mỗi năm có trung bình 70 ca ngộ độc với khoảng 400 bệnh nhân và tỷ lệ tử vong là 2 người. Tại các quốc gia châu Âu, số nạn nhân thiệt mạng do nấm độc chỉ khoảng 2 người/10 năm. Tuy nhiên, tại một số quốc gia châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc số người thiệt mạng do nấm độc hàng năm có thể lên tới hàng trăm người. Từ năm 1995-2004, tại Trung Quốc có 3.638 ca ngộ độc nấm được ghi nhận với hơn 200 người tử vong.


(Theo Đất Việt)