Tương Dương (Nghệ An) được xem là “thủ phủ ma tuý” của Việt Nam. Ma tuý nơi đây đang trở thành đại dịch gây thảm cảnh cho biết bao gia đình...

TIN BÀI KHÁC


Long “trọc”- tay xe ôm người vằn vện hình xăm, đồng ý đưa tôi vào xã Lượng Minh. Long nói: “Nể “bác cả” giới thiệu nên mới đưa chú đi chứ bình thường, có các vàng anh cũng xin vái”.

Hơn 4 giờ vượt qua nhiều ngọn núi hiểm trở, vực sâu hun hút, chúng tôi đến được trung tâm xã Lượng Minh. “Trước đây xã này yên bình và đẹp lắm, nhưng mấy năm trở lại đây ma tuý làm cho tiêu điều xơ xác”, Long “trọc” cho biết.

Một góc xã Lượng Minh.

Đột nhập thung lũng ma túy

Tại trụ sở xã Lượng Minh, Chủ tịch xã Cụt Xuân Ninh thở dài: “Vào đầu năm 1995 bỗng nhiên xuất hiện đường dây buôn bán ma tuý trên đỉnh Pù Lôm do một số đối tượng người Mông cầm đầu. Bọn này hoạt động có tổ chức, chúng rất liều lĩnh, lắm mưu mô và thủ đoạn, trang bị vũ khí. Nguồn ma tuý chủ yếu lấy từ Lào, Thái Lan… Chúng “bẫy” cho dân bản nghiện rồi “biên chế” vào đội quân buôn bán, vận chuyển ma tuý và tiếp tế lương thực cho chúng. Cơn lốc ma tuý đã trở thành đại dịch, hàng trăm người ở xã nghiện…”. Theo ông Ninh, xã Lượng Minh có hơn 200 người nghiện ma túy. 10 người đã chết (8 người có HIV, chủ yếu dưới 30 tuổi), 58 người đi tù vì buôn bán ma tuý. Nhiều trường hợp cả nhà đi tù.

Từ tâm “dịch” Pù Lôm - Lượng Minh, ma túy lan nhanh đến nhiều địa bàn khác. Giờ có 8 xã ở Tương Dương là trọng điểm về ma tuý. Chủ tịch xã Yên Hoà Lô Thái Sinh, cho biết: “Ma tuý từ Lượng Minh tràn về khiến nhiều gia đình điêu đứng, khuynh gia, bại sản. Hiện tại trên toàn xã có 24 con nghiện, đã có 30 người chết vì HIV/AIDS”. Còn Phó chủ tịch xã Yên Tỉnh Lâm Việt Minh mắt đỏ hoe: “Hai đứa con tui (SN 1980 và 1983) mới chết cách nhau mấy tháng vì nghiện ma tuý. Toàn xã có 44 người chết vì “ết”. Có những trường hợp chết cả gia đình”.

Ông bà Vi Văn Luyện và đứa cháu còn lại.

Thảm cảnh!

Nhiều bản làng ở Tương Dương giờ được gọi là bản… không chồng. Đại dịch ma tuý đã làm cho nhiều làng bản vắng bóng đàn ông vì “ết” hoặc tù tội. Nhà bà Lô Thị Xum có 3 đứa con trai sa vào cảnh tù tội vì ma tuý bỏ lại 4 đứa cháu thơ dại. Bà thổ lộ: “Hàng ngày tui phải đi xin cho 4 đứa cháu ăn”. Nhìn bà Xum già sọm, 4 đứa cháu xanh như tàu lá, kêu gào vì đói khiến chúng tôi cám cảnh.

Trường hợp ông Lô Văn Quý ở bản Minh Phương cũng không kém phần bi đát. Ông Quý phải nuôi 7 đứa cháu do bố mẹ chúng đều vào tù vì ma tuý. Cả 7 đứa đều bỏ học, sống vật vờ. Đau lòng nhất có lẽ là ông Vi Văn Luyện ở bản Văng Môn. Nhà ông trước đây giàu nhất xã, nhưng từ khi hai đứa con trai là Vi Văn Xân (SN 1970) và Vi Văn Toàn (SN 1974) nghiện ma túy thì bao nhiêu của nả trong nhà “không cánh mà bay”. Thậm chí cái cột nhà sàn cũng đem đi bán. Năm 2006 hai con ông đều chết vì “ết”. Không bao lâu sau, vợ chồng cô con gái thứ hai và đứa cháu lại chết vì ma túy.

Trong 5 năm nhà ông Luyện có 5 người chết vì “ết”… Anh Lô Thái Sinh, Phó chủ tịch xã Yên Hoà, ngao ngán “Công an đã bắt hàng trăm vụ, tử hình nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Hàng trăm người đã chết vì ma tuý, HIV/AIDS, hàng trăm gia đình tan nát. Nếu không có biện pháp ngăn chặn triệt để thì trong tương lai không xa nhiều bản làng sẽ bị xoá sổ vì ma tuý”.

(Theo Đất Việt)