“Làm việc với anh Bắc đôi khi mệt lắm vì tôi không còn giữ được sự “nghiêm nghị” của vai diễn do cứ ngoạc mồm ra mà cười, thành ra phải quay đi quay lại” - Đinh Tiến Dũng trần tình về vai GS. Cù Trọng Xoay khi làm bạn diễn với Xuân Bắc.
TIN BÀI KHÁC:


Tôi có nghệ danh đầu đời nhờ anh Xuân Bắc

Anh nghĩ sao khi một danh hài có tiếng như Xuân Bắc tự bạch rằng đang bị anh làm cho lu mờ khi lên sóng Hỏi Xoáy – đáp xoay?

Ôi, đó là tình cảm của những đàn anh đi trước dành cho tôi đấy. Chứ ai cũng biết làm gì có chuyện anh Bắc lu mờ vì tôi được. Tôi “mon men” bước vào con đường diễn xuất hay dẫn chương trình thì các anh chị ấy cũng dành cho tôi những sự động viên rất quý báu.

Có khi là cái bắt tay kèm lời cổ vũ: “Cố lên em, cứ làm hết mình đi”. Có khi là một cái vỗ vai và nụ cười đấy khích lệ của đàn anh khi thấy tôi đứng lo lắng trong cánh gà. Qua đây tôi cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành tới các anh chị đi trước vì tôi thực sự rất trân trọng tình cảm mà các anh chị ấy đã dành cho tôi.

Dũng trong hình ảnh GS Cù Trọng Xoay

Cảm giác lần đầu tiên xuất đầu lộ diện trên sóng truyền hình có làm anh mất ăn, mất ngủ?
Tôi nói thực là ăn ngủ cũng không điều độ lắm vì đôi khi cũng “lẫn”, thấy đói đói mới nhớ là chưa ăn, thấy buồn ngủ mới nhớ đêm qua thức, nên xem ra chương trình cũng không làm tôi mất ăn mất ngủ hơn được nữa.

Anh dự liệu bao nhiêu % rằng mình có khả năng làm hỏng chương trình khi gương mặt quá mới. Cái khó của chương trình chỉ ngồi mà nói khiến khán giả vẫn phải cười là gì?

Tôi nghĩ là trong nguy thì luôn có cơ, biết đâu chính sự mới mẻ cũng là một điều hấp dẫn, do vậy lúc nào tỷ lệ cũng là 50/50. Thách thức lớn nhất của chúng tôi là xây dựng kịch bản, viết vài cái thì dễ chứ viết trường kỳ thế này thì cũng mệt lắm.

Cứ ngồi mà nói mãi cũng nhàm thành ra lại phải nghĩ thêm trò. Nên cái khó của chương trình chỉ ngồi nói mà khiến khán giả vẫn phải cười đó là phải chấp nhận có nhiều lúc không thể làm khán giả cười nổi. Nếu không biết chấp nhận điều này thì chắc chúng tôi cũng chẳng còn đủ độ gan lỳ bám trụ chương trình để thi thoảng lại đem đến một nụ cười nào đó cho khán giả đâu.

Hỏi Xoáy – Đáp xoay mang lại cho anh những gì? Nổi tiếng có mang lại cho anh sự phiền hà.

Chương trình mang lại cho tôi tiền cát xê viết kịch bản và diễn xuất. Mang lại cho tôi một sự nổi tiếng nhất định để mở ra cho tôi nhiều hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Còn cái gì cũng có giá của nó cả, sự phiền hà là không thể tránh khỏi nhưng nó chẳng thấm tháp vào đâu so với những tình cảm mà tôi nhận được từ người hâm mộ.

Có điều gì vừa lòng nhất và chưa vừa lòng nhất về người bạn diễn của anh?

Nếu nói vừa lòng thì e hơi mạo phạm, phải nói là tôi thấy mình may mắn khi được làm việc bên cạnh một đàn anh tài năng và rất nhiều kinh nghiệm như anh Bắc. Chính sự có mặt của anh ấy đã đảm bảo cho chương trình một vị trí trong lòng người hâm mộ, tôi được hưởng lợi từ điều này để đến gần với người hâm mộ hơn.

Cũng chính anh ấy đặt cho tôi cái tên Cù Trọng Xoay, chứ theo kịch bản ban đầu thì không phải vậy. Thế là thay vì phải nghĩ “nghệ danh đầu đời” là gì thì tôi đã được đàn anh tặng cho một cái tên quá hay.

Còn không vừa lòng thì thực ra cũng có. Làm việc với anh Bắc đôi khi mệt lắm vì tôi không còn giữ được sự “nghiêm nghị” của vai diễn do cứ ngoạc mồm ra mà cười, thành ra phải quay đi quay lại. Dễ gây thù chuốc oán với đạo diễn lắm.
  Hết duyên viết kịch bản sẽ đi làm chủ hôn đám cưới


Hết duyên viết kịch bản sẽ đi làm chủ hôn đám cưới
Trong lần gặp gỡ với phóng viên VnMedia, anh Xuân Bắc có khuyên nhủ anh không nên làm diễn viên hài kịch. Còn bản thân anh, có lúc nào nghĩ rằng mình sẽ tấn công mạnh hơn nữa vào lĩnh vực nghệ thuật giải trí này?
Tôi hiểu và trân trọng nỗi lo mà đàn anh dành cho tôi, vì thực sự có tham gia vào mới biết làm diễn viên hài chẳng dễ dàng một chút nào. Tôi trưởng thành và thu được những thành công nhất định từ những sân khấu quần chúng quy mô nhỏ, nay tham gia vào sân khấu kịch lớn thật chả khác nào chèo thuyền nan ra biển, nhiều lúc cũng ngợp và nản lắm.

Từ lúc ra trường đến giờ, tôi thấy công việc toàn chọn tôi chứ tôi cũng chưa mấy khi chọn việc, tôi tin vào duyên, nếu tôi có duyên với nghề gì thì cứ để tự nhiên nghề đó đến, tôi không toan tính nhiều.

Anh Bắc có gợi ý nếu anh học biên kịch thì sẽ phát huy hết được tinh hoa tài năng. Còn anh, cứ coi việc viết kịch bản như nghề tay trái hay sẽ là một nghề kiếm sống trong tương lai?

Các cụ dạy biết một nghề thì sống, biết đống nghề thì chết. Tôi chỉ xin phát triển thêm là làm một đống nghề cùng một lúc mới chết, còn biết đống nghề nhưng mỗi một giai đoạn cuộc đời, ta tập trung vào một nghề nào đó mình có khả năng thực hiện tốt nhất thì vẫn sống.

Lúc này tôi đang có sức khỏe, vừa làm ban ngày ở FPT, tối về nhà viết kịch bản hăng say thì nghề biên kịch có vẻ ổn. Sau này có vợ con hoặc có tuổi rồi, không thức đêm được thì có thể tôi sẽ phải chọn một nghề khác, có thể làm một công chức bình thường thi thoảng đi làm chủ hôn đám cưới cho bạn bè.

31 tuổi, còn trẻ, nhưng anh được nhiều đạo diễn và bạn bè đồng nghiệp đánh giá rất cao về những kịch bản hài của anh. Cơ duyên ban đầu đến với Táo quân của anh là gì?

Có được những thành công trong lĩnh vực sân khấu như hiện nay, tôi phải biết ơn đạo diễn Đỗ Thanh Hải rất nhiều. Ngoài là người tin tưởng “đặt hàng” tôi tham gia viết kịch bản Táo quân sau một lần anh ấy đến làm ban giám khảo cho hội diễn của FPT cách đây 4 năm, anh ấy còn dành cho tôi cả sự nghiêm khắc và bao dung để giúp tôi trưởng thành hơn.

"Ngày xưa tôi cũng ti toe sáng tác ca khúc"
 Nếu không có những lần “mắng mỏ” tan nát của anh ấy về chất lượng kịch bản kém thì tôi chắc khó mà cay cú để viết tử tế được.
Viết khỏe và viết rất độc đáo, liệu anh có đủ dai sức để cho ra lò hàng loạt kịch bản không bị đụng hàng và không rơi vào lối mòn.
Tôi đồng tình rằng cần phải sáng tạo không ngừng để sản phẩm không nhàm chán, nhưng tôi không ngại “đụng hàng” hay rơi vào lối mòn đâu, nếu điều đó vẫn hay và vẫn hiệu quả cho tác phẩm của tôi.

Ngày xưa tôi cũng ti toe sáng tác ca khúc. Sáng tác xong tôi lại phân vân vì đoạn này giống bài này quá, đoạn kia giống bài kia quá, lại hí hoáy sửa vài nốt cho nó khỏi “đụng hàng”, kết quả bài hát của tôi thành một thứ dị dạng, chẳng còn ra cái gì nữa, thế là vứt đi, dại ơi là dại.

Rút kinh nghiệm, giờ trong viết kịch thì tôi xác định rất rõ mục tiêu, đó là viết ra những kịch bản phù hợp cho diễn viên có thể phát huy hết khả năng của họ, thông qua đó sẽ mang lại nhiều nụ cười cho khán giả. Điều đó mới là quan trọng nhất. Còn viết khỏe thì chắc do tôi làm ở FPT nên khả năng gõ máy tính 10 ngón cũng khá nhanh mà thôi.

Xin cảm ơn GS Cù Trọng Xoay!

(Theo VnMedia)