Có nhiều người đàn bà ở thôn Quyết Thắng (xã Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định) mang tiếng có chồng, nhưng lại phải chịu cảnh đơn chiếc bởi chồng họ đã lập "phòng nhì" nơi khác.

TIN BÀI KHÁC


Cũng như bao chị em khác ở làng quê, vốn thủy chung, chịu thương chịu khó, hiếu trung đủ đường, thế mà lại gặp bất hạnh bởi người đàn ông của họ đã phản bội để đi tìm thú vui từ vợ hai, vợ ba...

Vọng phu sau lũy tre làng

Đêm nay, chị Vân - 39 tuổi, ở xóm 4, bồng con lên giường đi ngủ trong sự cô đơn như bao đêm khác. Đứa trẻ lên 3 khóc mếu trong chiếc chăn nhàu nát. Nó có biết đâu mẹ nó cũng đang tan nát cõi lòng vì thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong gia đình. Anh ta đã bỏ chị theo người làng đi làm thợ mộc tận Quảng Trị rồi kiếm vợ hai và ở luôn trong đó. Ba năm rồi, kể từ khi chồng chị Vân về thăm nhà lần cuối, ba đêm thăm nhà và chung đụng đã có thêm thằng cu Tí này đây, rồi anh đi biền biệt đến giờ.

Thỉnh thoảng, cứ có cánh thợ trong làng từ miền Trung về là chị Vân lại bồng con ra nghe ngóng xem chồng mình thế nào. Anh ta đã đem cả trái tim chị đi, để mẹ con chị côi cút trong đói nghèo. Từ lúc đi làm ăn xa đến giờ, chẳng bao giờ anh gửi cho chị đồng nào đong gạo nuôi con. Ấy thế mà, đêm đêm, nằm nghe ngóng, có tiếng xe máy gần cửa, là chị vẫn hồi hộp như chồng đang về sát cửa. Nhưng rồi, tiếng xe máy cứ xa dần, niềm hy vọng vuột mất, còn lại chỉ là nỗi đau tê dại cõi lòng thiếu phụ chờ chồng.

Chị em phải vất vả

Chung số phận với chị Vân, ở cái làng Quyết Thắng này còn nhiều chị em đồng cảnh ngộ. Chị Thu ở đội 5 là một người vợ cam chịu như thế. Chị lấy chồng từ năm 1980, cũng là mối lương duyên được hai bên gia đình vun vén. Mấy năm cưới nhau, cái nghèo cái đói quanh năm "bâu" lấy nên anh chồng đi làm thợ mộc ở Phú Thọ. Những năm đầu, chồng thường xuyên về thăm vợ. Khi có người làng đi làm cùng trên đó về, chồng lại gửi ít tiền về cho ba mẹ con. Nhưng thời gian trôi đi, số lần chồng về thăm vợ thưa vắng, tiền gửi về cũng ít dần. Hỏi lý do, chồng chỉ ậm ờ, rằng thời buổi kinh tế khó khăn nên làm ăn cũng kém. Tin tưởng chồng, chị cố gắng chi tiêu tằn tiện, làm lụng thêm để nuôi con.

Rồi một ngày, chồng chị trở về úp mở chuyện đã có con với người đàn bà khác. Chị òa khóc nhưng đã không giữ được chồng ở lại quê nhà. Từ đó, chồng bỏ mặc ba mẹ con. "Tôi đau đớn lắm. Tôi cố van xin nhưng ông ấy vẫn quyết ra đi" - Chị buồn rầu nói. Chồng bỏ đi, một mình chị cáng đáng mọi việc trong gia đình. Thi thoảng, chồng có về quê nhưng cũng chỉ về nhà bố mẹ đẻ, rồi đi luôn. Ngay cả khi biết chị phải cắt một quả thận do làm việc quá sức, chồng cũng không đoái hoài.

Bù lại sự vất vả của chị Thu, hai đứa con của chị đều chăm ngoan. Ngoài giờ lên lớp, chúng lại lo phụ giúp mẹ trông trẻ kiếm thêm thu nhập. Chị Thu nhớ lại: "Năm con gái bắt đầu vào trung học phổ thông, không thể lo nổi cho hai đứa học cùng lúc, tôi nuốt nước mắt bảo một cháu ở nhà. Đứa con trai xung phong nghỉ học ở nhà phụ mẹ kiếm tiền nuôi chị. Nhìn cháu mới 13 tuổi đã phải oằn mình đi phu hồ, tôi trào nước mắt. Cũng may, chúng biết thương nhau, đứa chị tốt nghiệp Trường Trung cấp Y Nam Định đi làm lại nuôi em đi học. Giờ con trai tôi đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Thủy lợi và làm trên Yên Bái. Nhìn các con ngoan ngoãn thành đạt, tôi cũng đỡ hận chồng".

Chị Minh - 38 tuổi, có 4 con, ở xóm 5 thì khổ sở hơn. Tết năm trước, ông chồng cùng phường mộc từ Nghệ An trở về vào chiều 30 Tết. Những tưởng là Tết ấy được đoàn tụ vui vầy và ấm cúng, ai dè, lẽo đẽo theo sau ông là bà vợ hai còn trẻ măng với đứa con đỏ hỏn trên tay. Chị Minh la làng nhưng chẳng mấy ai để ý. Có lẽ, cái sự thật trớ trêu là xung quanh có rất nhiều chị em cũng kém may mắn như chị Minh, nên chị thấy được an ủi, đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua cái Tết buồn.

Không chỉ các bà vợ tuổi đã xế chiều gặp cảnh chồng mình bồng bế vợ hai, vợ ba trở về mà còn nhiều chị em trẻ, vừa mới lấy chồng đã rơi vào cảnh chăn đơn gối chiếc. Buồn lắm cho Ngân, cô gái ấy mới 21 tuổi, có 2 đứa con, chồng đi làm tận Quảng Ninh, mà hơn năm nay không về. Năm rồi, anh ta điện thoại bảo Tết về, Ngân mừng lắm. Nhưng rồi, đi cùng anh ta về làng còn có cả cô vợ hai. Ngân nói: "Trước đây, em cũng biết trong nhóm thợ cùng làng của anh ấy có tới 7 người đã có con riêng. Vẫn biết đến lúc nào đó anh ấy cũng phản bội em, nhưng không ngờ lại nhanh thế. Giờ em không còn biết buồn là gì nữa, cái em lo ngại thì đã đến rồi".

Câu hỏi con thơ cứa lòng mẹ tủi

"Bố đâu?" là câu thường trực mà các em nhỏ ở ngôi làng này hay hỏi mẹ chúng, những câu hỏi như xát muối vào ruột gan những phụ nữ nông thôn này. Vẫn là thói quen chịu đựng và nhịn nhục, gượng cười cho đỡ rơi nước mắt nhiều chị em đành nói dối: "Bố đi làm ăn xa kiếm tiền mua quà cho con".

Chị Trần Thị Hà - 29 tuổi, ở xóm 4 kể: "Từ lúc đi làm ăn xa chồng tôi về một lần, rồi đi biệt tăm luôn. Thằng cu thứ hai giờ đã 2 tuổi rồi mà không thấy mặt bố. Khi nó hỏi bố đâu, tôi chỉ biết nói là đi làm ăn xa, vài bữa sẽ về. Nói rồi chị Hà khóc. Chị thương đứa con dại không được hưởng hơi ấm của người cha, thậm chí chưa biết gương mặt vuông tròn của người cha thế nào.

Câu chuyện về những đứa bé thiếu cha thật thương cảm. Không thấy cô con gái lên Lan, 7 tuổi, đi học về, chị K. liền đến trường tìm. Chị thấy con gái đang ngồi ở lớp khác để học tiếp. Hóa ra, Lan muốn được học cho hết ngày mới về. Lý do mà Lan cố tình vào nhầm lớp là em muốn ở lại trường để được nói chuyện với bạn bè, thay vì lủi thủi trong căn nhà không có mặt cha.

Gia đình em Khanh, 9 tuổi, rất nghèo. Mẹ em lăn lộn đủ nghề để kiếm sống. Bố em làm thợ mộc ở Hòa Bình, lâu lắm rồi không về. Ít khi gia đình em có giây phút quây quần bên nhau. Bố đi biền biệt, mẹ lo kiếm tiền nên cũng vắng nhà liên miên. Nhiều hôm, đi học về, em phải tự kiếm đồ ăn, có hôm nhịn đói vì không có gì cho vào bụng. Thế nên, những hôm nghỉ học, Khanh thường có mặt tại tiệm Internet cách làng 5 km để chát chít. Có những buổi em đi chơi với bạn rồi ngủ luôn lại nhà bạn mà không ai hỏi han gì. Mẹ thì vất vả lo toan, không trông nom được con, còn bố em thì bỏ mặc hai mẹ con. Không biết rồi tương lai của em sẽ ra sao khi cứ mãi bị bỏ quên thế này?

Chị em ở ngôi làng bé nhỏ này thường cố gắng làm ngơ với những lời hỏi thăm của bàn dân thiên hạ về đức ông chồng của họ. Trong tâm họ thầm mong sao các ông chồng còn chút lương tâm với gia đình, thi thoảng gửi về ít tiền để trang trải cuộc sống và nuôi con. Còn quyền lợi làm vợ, chị em đâu dám mơ được trọn vẹn. Khổ nhất là bọn trẻ sinh ra và lớn lên thiếu bố. Chúng sẽ ra sao khi mà mẹ mải mê lo cuộc sống, bố thì bồ bịch lăng nhăng, rồi đi biệt xứ không về?

Mong rằng ở nơi xa nào đó, những người chồng bội bạc của chị em thôn Quyết Tiến đọc được, thấu hiểu sự đau khổ, thiếu thốn của người vợ, mà nhanh trở về bù đắp những gì họ đã gây ra. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền địa phương cũng cần có biện pháp ngăn chăn hiện tượng vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, có biện pháp xây dựng kinh tế, giảm tệ nạn xã hội để những bà mẹ, bà vợ nơi đây bớt đi bất hạnh và đau khổ.

"Quyết Thắng có tới 80% đàn ông đi làm ăn xa. Tình trạng đàn ông có vợ ở nhà, đi làm ăn xa lấy thêm vợ hai, vợ ba là có. Vấn đề vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, nhất là vi phạm chế độ một vợ, một chồng ở thôn cũng không ít. Tuy nhiên, xã không thể vào cuộc xử lý các trường hợp ông chồng phạm luật vì phần lớn người phụ nữ nơi đây vẫn nhẫn nhục chịu đựng"

Bà Phạm Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Giao Tiến

(Theo Người đưa tin)