"Ngày ở trong này với em bây giờ dài vô tận. Tối em ngủ rất ít, gần như không ăn uống được gì. Hôm nào cũng phải đến gần sáng em mới ngủ. Càng ngẫm nghĩ, em lại càng dằn vặt nhiều hơn", Bùi Thị Hiền, chủ xưởng may nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng cướp đi mạng sống 13 người, nói trong nước mắt.

TIN BÀI KHÁC

 

Gần 2 tuần kể từ khi vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một xưởng gia công giày trên địa bàn xã Tân Dân (An Lão, Hải Phòng) xảy ra, cướp đi mạng sống 13 người. Được sự đồng ý của lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, chiều 8/8, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện 15 phút với Bùi Thị Hiền (tên thường gọi là Hiên), chủ xưởng may tại trại tạm giam Công an Hải Phòng.

Hiền gầy hơn so với hôm mới bị bắt tạm giam. Không như những kẻ giang hồ vào tù ra khám như cơm bữa, cuộc sống tù tội đối với một phụ nữ đang mang thai tháng thứ 8, từng là chủ một xưởng may với hàng chục công nhân, bây giờ là cả một biến động cay đắng mà mới đây thôi, có lẽ nằm ác mộng, Hiền cũng không bao giờ nghĩ tới.

Hải Phòng đang trong những ngày nóng khủng khiếp nhất từ đầu hè đến nay. Một số cán bộ quản giáo tại đây cho biết, Hiền thường xuyên mất ngủ dù luôn nhận được sự động viên của bạn tù, cán bộ trại giam. "Thấy Hiền gầy đi nhanh, bản thân tôi cũng bỏ tiền ra đưa cho Hiền để bị can có thêm sữa bồi bổ nhưng có lẽ ký ức về vụ hỏa hoạn quá khủng khiếp, sự dằn vặt, đau đớn kéo dài đằng đẵng khiến cho Hiền khó có thể vùi mình trong giấc ngủ", một điều tra viên của vụ án kể lại.

Bùi Thị Hiền
"Ngay từ cái khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, tiếng bao người kêu khóc vọng ra từ đám cháy, em đã thấy trời và đất như sụp xuống dưới chân. Trong ký ức cứ hiện lên hình ảnh em trai em nhảy vào lửa cứu chị gái nó, em đợi mãi, đợi mãi mà không thấy đứa nào chạy ra được. Trong vụ cháy, bản thân em đã mất đi 2 người em ruột, 2 người bà con thì bị thương nặng", Hiền bắt đầu câu chuyện, nước mắt lã chã trên gương mặt hốc hác, đôi mắt mọng húp và hằn lên rất rõ những nét quầng thâm…

Các bạn trong trại giam có tốt với chị không?

- Rất tốt anh ạ, mọi người thấy em có mang nên cũng có phần thương hơn.

Chị có nhớ nhà không?

- Nhớ lắm anh à, nhưng nỗi nhớ thường đứt quãng vì ký ức quá kinh hoàng. Chỉ ít phút trước đó thôi, mọi người còn cười nói rôm rả mà giờ thì âm dương cách biệt...

Định nói thêm nhưng giọng Hiền bắt đầu nghẹn lại. Mười ngón tay trên bàn cứ thế đan ghì vào nhau. Hiền bặm môi lại, im lặng một hồi, cố kìm nén để khỏi bật ra tiếng khóc.

- Bố mẹ em thật khổ, không biết mọi người có vượt qua nổi cú sốc này không. Em biết, mẹ em khóc nhiều lắm, mong các anh chuyển lời hỏi thăm, tạ tội của em tới gia đình, làng xóm.

Đôi bàn tay Hiền lúc này đã run lên bần bật, những ngón tay cứ hết đan vào nhau rồi lại rời ra. Cuộc nói chuyện liên tục bị ngắt quãng bởi Hiền liên tục nấc nghẹn, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt xanh xao, hốc hác ấy của cô…

- Chúng em chỉ muốn mở xưởng ra để một phần tạo công ăn việc làm cho mọi người trong làng xã, giúp họ tăng thêm một phần kinh tế cho gia đình. Nhưng ngờ đâu lại xảy ra cơ sự đau lòng ấy.

Vợ chồng chúng em không hề ngờ sự việc này xảy ra. Trong chuyện này cũng liên quan tới hai người là vợ chồng ông bà chủ nhà đã thuê hai người tới hàn nhưng chúng em cũng không được biết để rồi gây ra sự việc đáng tiếc trên. Em mong mọi người thông cảm cho chúng em.

Hiền muốn nói gì với thân nhân của 13 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong đám cháy kinh hoàng đó?

- Mong muốn nhất bây giờ của em là những nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày hôm đó (29/7 – PV), những người thân của những người đã chết và linh hồn họ tha thứ, thông cảm cho vợ chồng em! Thời gian tới, khi được ra ngoài, tôi sẽ cố gắng hết sức để khắc phục những hậu quả đã xảy ra và cố gắng bồi thường cho họ phần nào về mặt tài chính. Đây là một tai họa không may, gia đình em cũng có 2 người chết và 2 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ấy. Bản thân em cũng là nạn nhân, em vô cùng đau khổ.

Vậy khi thợ hàn đến làm việc, là chủ xưởng, tại sao Hiền không ngăn cản họ?

Em và mọi người đã ngăn không cho họ làm nhưng họ không chịu. Rồi hỏa hoạn bùng phát quá nhanh...

Nhiều nhân chứng kể lại, khi ngọn lửa bùng lên, Hiền và chồng chỉ biết đứng nhìn?

- Nó xảy đến quá bất ngờ và rất nhanh. Không ai có thể nào vào trong cứu mọi người ra được bởi lửa cháy từ phía ngoài cửa và lan vào trong. Mặc dù chúng em rất muốn vào trong cứu mọi người nhưng không thể nào làm gì được vì lửa quá lớn. Em may mắn lúc đó đứng ở ngoài nên mới chạy thoát được.

Khi vợ chồng em tới thuê tại đây thì nhà xưởng đã được xây dựng, chủ nhà yêu cầu mọi sửa sang trong nhà xưởng thì vợ chồng em không được làm mà để chủ nhà làm. Khi họ gọi thợ hàn tới hàn thì em không được báo trước.

Không lẽ, vợ chồng chủ nhà không cho phép chủ xưởng mua phương tiện chữa cháy thông thường như bình cứu hỏa?

Hiền im lặng.

Khi mở xưởng giày da tại đây, vợ chồng Hiên có biết tới quy định về phòng chống cháy nổ hay không?

- Thực ra, vấn đề này chúng em có biết. Nhưng vì mới chuyển về đây, cũng định là để xưởng đi vào hoạt động khoảng ba tháng thì sẽ làm. Chúng em muốn vừa làm vừa xin giấy phép kinh doanh và các thủ tục giấy tờ khác. Nhưng mới làm được hơn một tháng thì vụ hỏa hoạn đã xảy ra rồi.

Tại xưởng may trước đó do Hiền lập ra cũng từng xảy ra hỏa hoạn, không lẽ không rút ra được kinh nghiệm gì sao?

Hiền lặng thinh.

- Ngày ở trong này với em bây giờ dài vô tận. Tối em ngủ rất ít, gần như không ăn uống được gì. Hôm nào cũng phải đến gần sáng em mới ngủ. Càng ngẫm nghĩ, em lại càng dằn vặt nhiều hơn… Em có chết cũng không hết tội với bà con, làng xóm. Em muốn được gửi tới gia đình các nạn nhân, với ba mẹ em lời tạ lỗi…

Vậy tại sao hai vợ chồng lại quyết định thuê taxi chạy trốn ngay khi lực lượng chức năng vừa dập tắt đám cháy?

- Vợ chồng em không chạy trốn, khi đó thấy thi thể các nạn nhân bị chết được đưa ra nhiều quá, em và chồng thuê xe đi để vay tiền, lo cho hậu sự của mọi người. Lúc đó, em đã vay được ở công ty P.Đ (một công ty may trụ sở tại Hải Phòng) được 10 triệu đồng...

Nếu đi vay tiền, có cần thiết phải mang theo cả đứa con 3 tuổi, liên tục đổi xe taxi trên suốt quãng đường như vậy không?

Hiền im lặng.

Cán bộ điều tra khẽ nhắc khi đã hết 15 phút. Thoáng thấy phóng viên lo thu cất máy móc lỉnh kỉnh, Hiền vội vã níu lấy chúng tôi, nước mắt lã chã, mong được chuyển lời tạ lỗi về cho cha mẹ.

(Theo Giáo dục Việt Nam)