Tệ nạn mại dâm ở TP.HCM đã trở thành "bệnh mãn tính". Bất kể ngày hay đêm, đều có thể thấy gái mại dâm với những chiếc váy ngắn ngủn vẫy gọi khách...

TIN BÀI KHÁC


"Tọa độ" lửa…

Bình minh ló dạng cho đến ngọn đèn đường bừng sáng, thì trên các con đường như: Ngô Quyền, Hồng Bàng, quận 5, Lạc Long Quân quận Tân Bình, Âu Cơ (quận Tân Phú), Lý Thường Kiệt, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, Trần Nhân Tôn (quận 10)… là các bến đỗ của gái mại dâm.

Gái mại dâm hầu hết là những cô gái trẻ, khoác trên mình những chiếc váy ngắn ngủn đứng dưới những gốc cây vẫy khách. Một số lượn lờ trên các xe thuê của "Tú ông", "Tú bà" (bảo kê) để chào, mời. Những cô gái mới vào nghề thì được ưu ái hơn, được “nài” chở đi để truyền lại bí kíp và kinh nghiệm. Khách không đi, có thể bị gái mại dâm tuôn ra những lời dung tục mỉa mai, thậm chí chửi bới. Nếu khách phản ứng thì có thể bị vài vết sẹo trên mặt do “nài” gây ra.

Khách mua dâm đủ mọi thành phần, nhưng tựu lại họ đều có chung mục đích là đi tìm "của lạ". Khoảng 22h trung tuần tháng 8, tại khu vực “tam giác vàng” Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, Trần Nhân Tôn thuộc phường 2,3,9, quận 10, có khoảng 30 gái bán dâm. Các cô chọn đối tượng rồi chạy xe theo “tiếp thị”. Nếu khách đồng ý, các cô dắt vào “hành lạc” ở các khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Duy Dương...

Lượn lờ đón khách.


Mải chăm chú quan sát một cô gái đang gạ gẫm một thanh niên mặt búng ra sữa, bất ngờ một giọng nói ở phía sau vọng tới làm chúng tôi giật mình “nhìn gì vậy anh, đi chơi với em nha?”.

Ông bạn đi cùng hỏi “đi bao nhiêu?”, cô gái thỏ thẻ: “đi dù 300 ngàn, qua đêm thì 800, em phục vụ hết mình”.“Giảm nửa tiền, bên đó lo phòng, ok chứ?”, ông bạn trả lời.

Cô gái tăng ga vọt, đầu ngoảnh lại quát “một nửa thì mày về rủ má mày chơi đi”.

Chúng tôi chuyển hướng qua khu vực Thảo Cầm Viên, cầu Thị Nghè, giáp ranh giữa quận 1 và Bình Thạnh... Sự náo nhiệt ở các khu “chợ tình” này cũng không kém đường Nguyễn Chí Thanh. Dù đã bước sang ngày mới, người tham gia giao thông ít dần, nhưng các “đội “bướm đêm” vẫn còn lăn bánh kiếm khách.

Bán thân để xóa nghèo?

L. cô gái mới 21 tuổi nhưng đã có thâm niên trong “nghề” đứng đường gần 4 năm mà tình cờ chúng tôi quen trong một quán karaoke “mát mẻ” ở quận 5.

Sau những cái cụng ly chan chát, cô tiếp viên đến từ Tiền Giang thốt lên: “Đứng Chí Thanh hay ngồi công viên Gia Định, thuê xe của lũ “đầu trâu mặt ngựa” chỉ biết sống bám trên thân xác người khác đối với em chả có gì mà xa lạ. Ai có dáng dễ nhìn cùng lắm mỗi ngày đi được 3 khách khoảng 800-900 ngàn, nhưng trả tiền khách sạn khoảng 210 ngàn, tiền bảo kê, tiền thuê xe ngàn, tiền xăng, son phấn, chi tiêu hằng ngày thì chẳng còn bao nhiêu. Còn mấy đứa bị nghiện thì phải vay nóng tụi nó để chích, rồi ráng gồng sức phục vụ khách để lấy tiền trả lãi suất 15-20%/ ngày”.

“Xe mình đâu mà phải thuê?”, L. bĩu môi nói: Muốn làm thì phải thuê xe, đóng tiền bảo kê mới có đất sống. Tụi nó đều ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà, tiền án tiền sự đầy mình. Sẵn sàng hành hung những ai dưới trướng nếu không nghe lời. Nhiều lần lũ nó đánh những ông khách máu me đầy người, vì đã trả giá đồng ý vui vẻ với “đào” mà sau đó lại đổi ý không chịu vào khách sạn. Em giải nghệ trên đó được 6 tháng, giờ về các quán nhậu thế này được ngồi ăn nhậu với khách mà cũng có tiền, bèo bèo mỗi ngày cũng được vài “xị” (trăm), còn khách muốn tới Z… thì được bạc triệu”.

Phần lớn “gái bán thân” đều nghèo khó, nghỉ học sớm, chủ yếu đến từ các tỉnh ĐBSCL. Do một thân một mình lên TP kiếm sống, choáng ngợt trước sự sầm uất náo nhiệt ở Sài thành. Nhiều cô tủi thân vì gái quê trắng tay, thất nghiệp. Vòng xoáy của đồng tiền đã làm cho họ đánh đổi tấc cả, mặc cho thú ham của lạ của đấng mày râu bệnh hoạn giày xéo, để có được thu nhập. "Bướm đêm" ở các "tọa độ lửa" Sài thành, An ninh - Hình sự, gai ban hoa, muon mat mai dam, te nan, te nan xa hoi, gai goi, buom dem

Nhóm bảo kê luôn “bám” theo để quản lý.

Khách làng chơi thích dùng của lạ, kiếp má hồng cần tiền tiêu xài, đốt cháy vào những làn khói nâu heroin, làm giàu cho những kẻ chăn dắt. Những cái tên như út nhỏ, bé em…được cha mẹ ban tặng, phút chốc biến thành những cái cái tên mới như Thảo Ly, Họa My… đứng thâu đêm ở đầu đường xó chợ, tranh thủ “cày” kha khá tiền lận lưng, để trước khi “quá đát” thì giá trị chỉ còn vài chục ngàn, hay một hơi rít ma túy.

Khi nhan sắc đã tàn, tuổi thanh xuân đã cạn, các cô phải đánh đổi bằng bệnh tật, làm bạn với các làn khói từ ma túy chuốt lấy nhiều hệ lụy đớn đau. Hiện trên địa bàn TP có gần 5.000 đối tượng bán dâm, 800 người có hồ sơ quản lý, chiếm 17% so với cả nước. Gồm 29 địa điểm hoạt động nơi công cộng và 25 địa điểm núp bóng là các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Theo thống kê của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM, trên địa bàn có khoảng 27.520 cơ sở kinh doanh, dịch vụ “nhạy cảm”, trong đó, có 10.705 khách sạn, nhà trọ, 4.668 nhà hàng, quán ăn; 2.539 tiệm hớt tóc thanh nữ, 851 điểm karaoke, 5.560 quán bar, cà phê, 25 vũ trường, 3.172 cơ sở massage.

Bà Lê Thị Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội cho biết: “Khu vực đồng ĐBSCL tập trung đông dân cư, phát triển kinh tế - xã hội chỉ ở các TP lớn và thị trấn. Còn lại đa số sinh sống bằng nông nghiệp, thu nhập thấp, do đó có sự phân hóa giàu nghèo tương đối rõ nét trong khu vực thành thị và nông thôn. Xuất phát từ trình độ học vấn thấp, cơ hội kiếm việc làm có thu nhập cao tại các địa phương này rất ít nên đa số phụ nữ ở đây thường đi tìm kiếm cơ hội việc làm tại các TP lớn.

Trong khi đó, TP.HCM là nơi đây tập trung nhiều khu công nghiệp, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đây là một trong những mục tiêu, “miền đất hứa” của những nữ thanh niên khu vực này”. Đa số đối tượng bán dâm trên địa bàn TP.HCM là người từ các tỉnh khác đến chiếm 94,23%, người vi phạm có hộ khẩu TP.HCM chiếm 1,63%, ĐBSCL chiếm 60,37%, Đông Nam Bộ chiếm 18,24%, miền Trung chiếm 10,89%.

(Thep Pháp luật VN)