Nằm trong khách sạn 5 sao Royal ở Hạ Long, Casino Royal là nơi “bất khả xâm phạm” với người bình thường. “Con bạc” muốn vào đây đều phải qua sự kiểm soát của những tay bảo kê khét tiếng trong giới giang hồ.
TIN BÀI KHÁC
Ước tính mỗi ngày, hàng trăm tỷ đồng được lưu hành ở casino này, tạo ra một cuộc tranh giành quyền lực và thị phần đổi tiền, dẫn khách. Máu đổ, mạng người không còn giá trị gì trong vòng xoáy thác loạn của đồng tiền. Chính người trong cuộc cũng phải thốt lên sau khi bước ra từ vòng xoáy ma mị kia rằng: “Chốn ấy hoa ăn thịt người”.
Nhập vai con bạc
“Cô không có dáng dấp của một con bạc, đừng vào chốn ấy”. Gã đàn ông mà tôi tiếp cận qua một “kênh xã hội đen”, nhận xét. Tôi chống chế: “Không có dáng, nhưng em có tiền, rất nhiều tiền mà chẳng biết làm gì cho hết. Anh cứ đưa em vào đó chơi cho khuây khỏa. Em rất tò mò muốn biết đánh bạc ở casino có gì hấp dẫn mà người yêu em lại mê mẩn đến thế”.
“Đơn giản vậy hả?” - gã hỏi, cặp mắt dò xét lướt qua chiếc mini jupe ngắn chỉ quá mông, đôi giày sành điệu, chiếc túi Hermes cùng con siêu xe đúng kiểu dân chơi thực thụ của tôi. Sau nửa giờ “phỏng vấn”, gã đồng ý đưa tôi vào “xới Royal”. Gã khẳng định: “Vì cô là em của anh Hòa “lác”, ân nhân của tôi, nên tôi đồng ý. Xới đó không tiếp người lạ, đừng tưởng có tiền là vào được. Cứ đợi, khi nào sắp đi thì tôi báo”.
Đến lúc đó, tôi mới được biết gã tên là Huân “béo”. Huân cưỡi “mẹc” đen, điển trai, cao ráo và có cái bụng hơi phệ của một đại gia buôn bán bất động sản. Theo lời Hòa “lác”, Huân từng có mặt trong những giai đoạn hình thành Casino Royal (năm 2003).
Có đêm, số tiền Huân kiếm được từ nơi này lên đến nhiều tỷ đồng; nhưng cũng có lúc trắng tay, nợ nần chồng chất. Dẫu sao, hắn cũng là người hiếm hoi có duyên với cờ bạc, còn đa số “con bạc”, chỉ sau một thời gian là biến mất luôn. Dân cờ bạc thường gọi là… “mất người”.
Lần đầu tiên, Huân béo hẹn tôi đúng 22g30 phút đêm phải có mặt ở một quán cà phê gần khách sạn Royal (thành phố Hạ Long). Vẻ mặt phởn phơ, Huân béo hỏi tôi: “Cô mang bao nhiêu?”. Tôi bảo: “Em muốn xem qua để biết cách chơi đã. Thú thật, em chưa thạo các hình thức đánh bạc ở casino. Xóc đĩa thì em từng chơi qua rồi!”.
Huân cười khẩy bảo: “Đơn giản thôi, cũng giống xóc đĩa ấy mà. Có hai cửa đặt tiền, chọn đúng thì “ăn”, chọn sai thì “chết”. Thay vì dùng bát, đĩa để xóc con “vị”, thì ở casino, người ta dùng bài tú lơ khơ, chia làm hai bên, na ná như chơi ba cây, tính điểm. Bên nào điểm to hơn thì thắng.
Nhưng luật chơi thì zích zắc hơn xóc đĩa...”. Thấy mặt tôi ngây ra, Huân tiếp: “Cô em ơi, nghe đơn giản vậy thôi, nhưng khối kẻ mất hết gia sản rồi vẫn chưa hiểu hết “luật” chơi đâu! Anh khuyên thật lòng nhé, muốn vào xem thì anh cho vào, đừng “dấn thân” rồi đâm ra “nghiện”, đếch cai nổi đâu”. Mặt Huân “béo” lúc này trở nên nghiêm túc: “Lát cô vào mà xem, đàn bà già có, trẻ cũng nhiều, ngồi vạ vật đầy trong xới…”.
30 phút sau, Huân “béo” lấy điện thoại gọi cho ai đó. Sau đó, chúng tôi cùng lên xe Huân, đi được một đoạn, gã lại điện thoại cho một người đàn ông tên Hùng, báo gã đang đến cổng casino để Hùng cho người xuống đón.
Trong khi chờ đợi, Huân “béo” dặn tôi: “Vào chốn này rất khó, nhiều người có tiền, muốn chơi cũng không vào được”. Tôi hỏi: “Muốn vào được thì phải làm thế nào?”. Huân nói: “Phải có “mẽ”, chứ không phải là tiền (“mẽ” - từ chỉ đẳng cấp của dân chơi trong sòng bạc Hoàng Gia - PV). Vào đó, ai hỏi gì thì cô nói là “bồ” của tôi, kẻo chúng nó tống ra ngoài. Cấm đi lung tung đấy!”.
Huân vừa dứt câu, một thanh niên gầy nhẳng tiến đến hỏi: “Anh là Huân, vừa gọi cho chú Hùng phải không?”. Chúng tôi đi theo người thanh niên vào tiền sảnh khách sạn. Gã thanh niên đi rất nhanh, dẫn chúng tôi qua những hành lang trải thảm đỏ sang trọng dưới ánh điện lung linh. Mỗi lần bước vào một cái cửa đóng chặt, hắn lại ngửa mặt lên trần một lúc. Sau khi nhận mặt qua camera, cánh cửa mới tự động mở ra cho chúng tôi bước vào một chiếc thang máy bí mật.
Tôi hỏi: “Sao không động vào tay nắm mà tự dưng cửa lại mở ra nhỉ?”. Gã thanh niên chỉ nhìn tôi cười, không giải thích. Tôi thấy gã bấm vào số 3, trong thang máy. Sau đó, chúng tôi phải qua hai lần cửa nữa, với rất nhiều lối rẽ ngoằn ngoèo, lần nào gã thanh niên nọ cũng ngửa cổ lên trần và cánh cửa thép dày tự động mở ra.
Mãi sau này, Huân mới giải thích: “Chỉ có vài người dẫn đường được đăng ký nhận mặt với nhóm “an ninh đặc biệt” của Casino Royal. Người ta ngồi ở những phòng bí mật, nhận mặt người “quen” rồi bấm nút mở cửa. Nếu không có người dẫn đường, nơi này là “bất khả xâm phạm”. Cách đây mấy tháng, công an đột kích vào đây đã bất lực trước sự bảo mật này”.
Đen - Đỏ ở sòng bạc Hoàng Gia
Vào casino, một người đàn ông thấp, béo, tóc hoa râm, tay đeo chiếc đồng hồ nạm kim cương lấp lánh đón Huân “béo” rất niềm nở: “Bồ của chú đây à?”. Huân gật đầu cười: “Hôm nay có vẻ vắng khách anh nhỉ?”. Ông ta đáp: “Dạo này thường đông khách lúc nửa đêm về sáng, bọn Hà Nội đang trên đường xuống đây”.
Tôi lướt qua căn phòng rộng khoảng 500m2, thiết kế theo kiểu cổ điển, mang phong cách châu Âu, xa hoa và rực rỡ. Có bốn chiếc bàn hình dạng khác nhau, mỗi bàn đang có khoảng hơn chục người ngồi quây xung quanh. Ở giữa bàn, một màn hình máy tính cao quá đầu người, hiện ra kết quả của những ván bài. Người chia bài ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là hai nhân viên giám sát. Tất cả nhân viên sòng bạc, đều mặc đồng phục.
Huân “béo” ngồi vào một bàn có khoảng bảy-tám người đang say sưa với những lá bài. Trước mặt họ là những chồng tiền bằng nhựa cứng, hình tròn, màu sắc và độ to, nhỏ khác nhau. Huân rút 10.000 USD đưa cho một nhân viên đổi tiền, lập tức cô này đưa lại cho anh ta một chồng viên nhựa hình tròn, được gọi là “phỉnh”.
Mỗi “phỉnh” một màu khác nhau, mang mệnh giá khác nhau. Huân “béo” kéo ghế để tôi ngồi cạnh, dặn tôi cứ chú ý theo dõi một lúc là sẽ biết cách chơi. Anh ta đưa cho tôi xem những đồng “phỉnh”, màu đen có mệnh giá 1.000 USD; màu hồng là 100 USD và nhiều đồng lẻ…, giải thích thêm: “To nhất là cái thẻ hình chữ nhật mệnh giá 10.000 USD. Theo “luật bất thành văn” của sòng bạc này, mỗi lần vào sòng, người đánh bạc phải mang ít nhất là 10.000 USD”.
Trên bàn, Huân “béo” và ông Hùng ngồi cạnh nhau. Ông Hùng đặt hơn 30.000 USD vào một ô có chữ player. Trong tích tắc, nhiều người trong bàn cùng chọn theo ông Hùng. Người phụ nữ tên Mai, tay đeo chiếc nhẫn kim cương rất to, còn đặt nhiều hơn ông Hùng 10.000 USD.
Cạnh đó, Lành (Hải Phòng) cùng đặt “cửa” player 5.000 USD. Ba người phụ nữ khác trong bàn đặt “cửa” banker với số tiền nhỏ hơn. Trong hai “cửa” này, chỉ có một cửa thắng. Banker được gọi là “cửa” trên, player là “cửa” dưới. Nữ nhân viên chia cho mỗi cửa hai quân bài.
Bà Mai đặt nhiều tiền nhất ở “cửa” dưới, được quyền lật bài lên. Khi bà Mai cầm hai lá bài (thường gọi là “om” bài, hoặc “nặn” bài), không khí trong bàn im phắc. Những ánh mắt căng thẳng dõi theo từng cử chỉ của bà Mai. Lá bài bất ngờ nằm ngửa trên bàn, sau cú hất tay điêu luyện của người đàn bà.
Một tiếng ồ vang lên. “Bảy điểm” - bà Mai hô lớn, quay sang cười sảng khoái với những người cùng đặt “cửa” player. Bên kia, người đàn bà tóc bạc lặng lẽ cầm hai lá bài còn lại trên bàn, ngần ngừ nhìn điểm bảy của bà Mai với vẻ mặt lo lắng. Bà ta cúi sát xuống mặt bàn, hé cây bài thứ nhất rồi bất thần lật ngửa một lá bài xuống bàn hô: “Tây”.
Đó là lá bài “K rô”. Bà ta hứng khởi ngửa nốt cây bài “tám nhép”. Những người đặt “cửa” banker đập bàn ầm ĩ mừng chiến thắng. Ước tính, ông Hùng, bà Lành và bà Mai bị thua trong ván bài này suýt soát hai tỷ đồng.
Diễn biến của ván bài được ghi hết vào chiếc “mắt thần” camera nhỏ như khuy áo của tôi. Bàn bên cạnh chợt có tiếng reo hò và đập bàn hừng hực khí thế. Bà Mai đứng phắt dậy, vơ hết những đồng phỉnh trước mặt, chửi nữ nhân viên chia bài: “Con này mặt sát nhân, lần nào gặp mày tao cũng thua. Nhoằng cái, “đi” mất 200.000 USD rồi đấy!”.
Mắng xong, bà Mai tất tả chạy sang phía bàn có tiếng reo hò khi nãy. Tôi nhìn cô nhân viên chia bài ái ngại, định chia sẻ, thì cô bình thản nói: “Em bị chửi quen rồi!”.
(Theo Phụ nữ TP.HCM)
TIN BÀI KHÁC
Lật xe nghiêm trọng, 14 người thương vong
Cực “độc” cà phê… lô cốt ở Hà Nội
Cụ rùa nổi sau 2 tháng thả về Hồ Gươm
Vụ nô lệ tình dục chấn động Trung Quốc
Cặp đôi “phim giả tình thật” của showbiz Việt
Mai Khôi: Yêu đương là cuộc chơi tình
Vụ nhà báo bị đốt: Bà Liễu được đưa về nhà
Cực “độc” cà phê… lô cốt ở Hà Nội
Cụ rùa nổi sau 2 tháng thả về Hồ Gươm
Vụ nô lệ tình dục chấn động Trung Quốc
Cặp đôi “phim giả tình thật” của showbiz Việt
Mai Khôi: Yêu đương là cuộc chơi tình
Vụ nhà báo bị đốt: Bà Liễu được đưa về nhà
Ước tính mỗi ngày, hàng trăm tỷ đồng được lưu hành ở casino này, tạo ra một cuộc tranh giành quyền lực và thị phần đổi tiền, dẫn khách. Máu đổ, mạng người không còn giá trị gì trong vòng xoáy thác loạn của đồng tiền. Chính người trong cuộc cũng phải thốt lên sau khi bước ra từ vòng xoáy ma mị kia rằng: “Chốn ấy hoa ăn thịt người”.
Nhập vai con bạc
“Cô không có dáng dấp của một con bạc, đừng vào chốn ấy”. Gã đàn ông mà tôi tiếp cận qua một “kênh xã hội đen”, nhận xét. Tôi chống chế: “Không có dáng, nhưng em có tiền, rất nhiều tiền mà chẳng biết làm gì cho hết. Anh cứ đưa em vào đó chơi cho khuây khỏa. Em rất tò mò muốn biết đánh bạc ở casino có gì hấp dẫn mà người yêu em lại mê mẩn đến thế”.
“Đơn giản vậy hả?” - gã hỏi, cặp mắt dò xét lướt qua chiếc mini jupe ngắn chỉ quá mông, đôi giày sành điệu, chiếc túi Hermes cùng con siêu xe đúng kiểu dân chơi thực thụ của tôi. Sau nửa giờ “phỏng vấn”, gã đồng ý đưa tôi vào “xới Royal”. Gã khẳng định: “Vì cô là em của anh Hòa “lác”, ân nhân của tôi, nên tôi đồng ý. Xới đó không tiếp người lạ, đừng tưởng có tiền là vào được. Cứ đợi, khi nào sắp đi thì tôi báo”.
Không ít phụ nữ đang trong cơn khát cờ bạc, mỗi lần vào sòng họ mang theo ít nhất là 10.000 USD |
Đến lúc đó, tôi mới được biết gã tên là Huân “béo”. Huân cưỡi “mẹc” đen, điển trai, cao ráo và có cái bụng hơi phệ của một đại gia buôn bán bất động sản. Theo lời Hòa “lác”, Huân từng có mặt trong những giai đoạn hình thành Casino Royal (năm 2003).
Có đêm, số tiền Huân kiếm được từ nơi này lên đến nhiều tỷ đồng; nhưng cũng có lúc trắng tay, nợ nần chồng chất. Dẫu sao, hắn cũng là người hiếm hoi có duyên với cờ bạc, còn đa số “con bạc”, chỉ sau một thời gian là biến mất luôn. Dân cờ bạc thường gọi là… “mất người”.
Lần đầu tiên, Huân béo hẹn tôi đúng 22g30 phút đêm phải có mặt ở một quán cà phê gần khách sạn Royal (thành phố Hạ Long). Vẻ mặt phởn phơ, Huân béo hỏi tôi: “Cô mang bao nhiêu?”. Tôi bảo: “Em muốn xem qua để biết cách chơi đã. Thú thật, em chưa thạo các hình thức đánh bạc ở casino. Xóc đĩa thì em từng chơi qua rồi!”.
Huân cười khẩy bảo: “Đơn giản thôi, cũng giống xóc đĩa ấy mà. Có hai cửa đặt tiền, chọn đúng thì “ăn”, chọn sai thì “chết”. Thay vì dùng bát, đĩa để xóc con “vị”, thì ở casino, người ta dùng bài tú lơ khơ, chia làm hai bên, na ná như chơi ba cây, tính điểm. Bên nào điểm to hơn thì thắng.
Nhưng luật chơi thì zích zắc hơn xóc đĩa...”. Thấy mặt tôi ngây ra, Huân tiếp: “Cô em ơi, nghe đơn giản vậy thôi, nhưng khối kẻ mất hết gia sản rồi vẫn chưa hiểu hết “luật” chơi đâu! Anh khuyên thật lòng nhé, muốn vào xem thì anh cho vào, đừng “dấn thân” rồi đâm ra “nghiện”, đếch cai nổi đâu”. Mặt Huân “béo” lúc này trở nên nghiêm túc: “Lát cô vào mà xem, đàn bà già có, trẻ cũng nhiều, ngồi vạ vật đầy trong xới…”.
30 phút sau, Huân “béo” lấy điện thoại gọi cho ai đó. Sau đó, chúng tôi cùng lên xe Huân, đi được một đoạn, gã lại điện thoại cho một người đàn ông tên Hùng, báo gã đang đến cổng casino để Hùng cho người xuống đón.
Trong khi chờ đợi, Huân “béo” dặn tôi: “Vào chốn này rất khó, nhiều người có tiền, muốn chơi cũng không vào được”. Tôi hỏi: “Muốn vào được thì phải làm thế nào?”. Huân nói: “Phải có “mẽ”, chứ không phải là tiền (“mẽ” - từ chỉ đẳng cấp của dân chơi trong sòng bạc Hoàng Gia - PV). Vào đó, ai hỏi gì thì cô nói là “bồ” của tôi, kẻo chúng nó tống ra ngoài. Cấm đi lung tung đấy!”.
Huân vừa dứt câu, một thanh niên gầy nhẳng tiến đến hỏi: “Anh là Huân, vừa gọi cho chú Hùng phải không?”. Chúng tôi đi theo người thanh niên vào tiền sảnh khách sạn. Gã thanh niên đi rất nhanh, dẫn chúng tôi qua những hành lang trải thảm đỏ sang trọng dưới ánh điện lung linh. Mỗi lần bước vào một cái cửa đóng chặt, hắn lại ngửa mặt lên trần một lúc. Sau khi nhận mặt qua camera, cánh cửa mới tự động mở ra cho chúng tôi bước vào một chiếc thang máy bí mật.
Tôi hỏi: “Sao không động vào tay nắm mà tự dưng cửa lại mở ra nhỉ?”. Gã thanh niên chỉ nhìn tôi cười, không giải thích. Tôi thấy gã bấm vào số 3, trong thang máy. Sau đó, chúng tôi phải qua hai lần cửa nữa, với rất nhiều lối rẽ ngoằn ngoèo, lần nào gã thanh niên nọ cũng ngửa cổ lên trần và cánh cửa thép dày tự động mở ra.
Mãi sau này, Huân mới giải thích: “Chỉ có vài người dẫn đường được đăng ký nhận mặt với nhóm “an ninh đặc biệt” của Casino Royal. Người ta ngồi ở những phòng bí mật, nhận mặt người “quen” rồi bấm nút mở cửa. Nếu không có người dẫn đường, nơi này là “bất khả xâm phạm”. Cách đây mấy tháng, công an đột kích vào đây đã bất lực trước sự bảo mật này”.
Đen - Đỏ ở sòng bạc Hoàng Gia
Vào casino, một người đàn ông thấp, béo, tóc hoa râm, tay đeo chiếc đồng hồ nạm kim cương lấp lánh đón Huân “béo” rất niềm nở: “Bồ của chú đây à?”. Huân gật đầu cười: “Hôm nay có vẻ vắng khách anh nhỉ?”. Ông ta đáp: “Dạo này thường đông khách lúc nửa đêm về sáng, bọn Hà Nội đang trên đường xuống đây”.
Trong chốc lát, các con bạc có thể mất từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng |
Tôi lướt qua căn phòng rộng khoảng 500m2, thiết kế theo kiểu cổ điển, mang phong cách châu Âu, xa hoa và rực rỡ. Có bốn chiếc bàn hình dạng khác nhau, mỗi bàn đang có khoảng hơn chục người ngồi quây xung quanh. Ở giữa bàn, một màn hình máy tính cao quá đầu người, hiện ra kết quả của những ván bài. Người chia bài ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là hai nhân viên giám sát. Tất cả nhân viên sòng bạc, đều mặc đồng phục.
Huân “béo” ngồi vào một bàn có khoảng bảy-tám người đang say sưa với những lá bài. Trước mặt họ là những chồng tiền bằng nhựa cứng, hình tròn, màu sắc và độ to, nhỏ khác nhau. Huân rút 10.000 USD đưa cho một nhân viên đổi tiền, lập tức cô này đưa lại cho anh ta một chồng viên nhựa hình tròn, được gọi là “phỉnh”.
Mỗi “phỉnh” một màu khác nhau, mang mệnh giá khác nhau. Huân “béo” kéo ghế để tôi ngồi cạnh, dặn tôi cứ chú ý theo dõi một lúc là sẽ biết cách chơi. Anh ta đưa cho tôi xem những đồng “phỉnh”, màu đen có mệnh giá 1.000 USD; màu hồng là 100 USD và nhiều đồng lẻ…, giải thích thêm: “To nhất là cái thẻ hình chữ nhật mệnh giá 10.000 USD. Theo “luật bất thành văn” của sòng bạc này, mỗi lần vào sòng, người đánh bạc phải mang ít nhất là 10.000 USD”.
Trên bàn, Huân “béo” và ông Hùng ngồi cạnh nhau. Ông Hùng đặt hơn 30.000 USD vào một ô có chữ player. Trong tích tắc, nhiều người trong bàn cùng chọn theo ông Hùng. Người phụ nữ tên Mai, tay đeo chiếc nhẫn kim cương rất to, còn đặt nhiều hơn ông Hùng 10.000 USD.
Cạnh đó, Lành (Hải Phòng) cùng đặt “cửa” player 5.000 USD. Ba người phụ nữ khác trong bàn đặt “cửa” banker với số tiền nhỏ hơn. Trong hai “cửa” này, chỉ có một cửa thắng. Banker được gọi là “cửa” trên, player là “cửa” dưới. Nữ nhân viên chia cho mỗi cửa hai quân bài.
Bà Mai đặt nhiều tiền nhất ở “cửa” dưới, được quyền lật bài lên. Khi bà Mai cầm hai lá bài (thường gọi là “om” bài, hoặc “nặn” bài), không khí trong bàn im phắc. Những ánh mắt căng thẳng dõi theo từng cử chỉ của bà Mai. Lá bài bất ngờ nằm ngửa trên bàn, sau cú hất tay điêu luyện của người đàn bà.
Một tiếng ồ vang lên. “Bảy điểm” - bà Mai hô lớn, quay sang cười sảng khoái với những người cùng đặt “cửa” player. Bên kia, người đàn bà tóc bạc lặng lẽ cầm hai lá bài còn lại trên bàn, ngần ngừ nhìn điểm bảy của bà Mai với vẻ mặt lo lắng. Bà ta cúi sát xuống mặt bàn, hé cây bài thứ nhất rồi bất thần lật ngửa một lá bài xuống bàn hô: “Tây”.
Đó là lá bài “K rô”. Bà ta hứng khởi ngửa nốt cây bài “tám nhép”. Những người đặt “cửa” banker đập bàn ầm ĩ mừng chiến thắng. Ước tính, ông Hùng, bà Lành và bà Mai bị thua trong ván bài này suýt soát hai tỷ đồng.
Diễn biến của ván bài được ghi hết vào chiếc “mắt thần” camera nhỏ như khuy áo của tôi. Bàn bên cạnh chợt có tiếng reo hò và đập bàn hừng hực khí thế. Bà Mai đứng phắt dậy, vơ hết những đồng phỉnh trước mặt, chửi nữ nhân viên chia bài: “Con này mặt sát nhân, lần nào gặp mày tao cũng thua. Nhoằng cái, “đi” mất 200.000 USD rồi đấy!”.
Mắng xong, bà Mai tất tả chạy sang phía bàn có tiếng reo hò khi nãy. Tôi nhìn cô nhân viên chia bài ái ngại, định chia sẻ, thì cô bình thản nói: “Em bị chửi quen rồi!”.
(Theo Phụ nữ TP.HCM)