Hết ngọt nhạt, nịnh nọt mà “vong” không chịu ra, cô T. liền dùng những biện pháp mạnh tay hơn như: cấu, véo, bóp, tát… Cô gái nọ chỉ còn nước thét lên đau đớn sau những màn chữa bệnh như “tra tấn” ấy.

TIN BÀI KHÁC
Hôm nay cháu Bích xuất viện
Quang Dũng: Tôi đã mất 2 năm mới quên được Jennifer
Tự sự của những phận gái thoát y
Phụ nữ nước nào sướng nhất thế giới?
Kinh hoàng 'làng thối' ở Hà Nội

 

Chưa có lúc nào các Trung tâm ngoại cảm lại mọc lên nhiều như bây giờ. Đi đến đâu, cũng nghe người ta bàn tán xôn xao về cô T, ông C, cậu K… có khả năng “hô quỷ nhập thần”, chữa bách bệnh. Thậm chí những bệnh khiến Tây y bó tay, các “người giời” này chỉ bằng vài chiêu có thể chữa khỏi biến.

Không chỉ thế, những người này còn tự nhận mình có thể giao lưu với người “cõi khác”, dọa ma đuổi tà. Thâm nhập vào chốn u u, mê mê ấy, phóng viên đã chứng kiến không ít những “trò lố” của những nhà ngoại cảm… rởm này.

Bệnh viện cho người… cõi âm

Theo chân những người “có bệnh vái tứ phương”, phóng viên đã chứng kiến những chuyện dở khóc dở cười ở nơi mà chúng tôi gọi chung bằng cái tên trào phúng là “bệnh viện cõi âm”.

Chuyện cô T. 3 mắt ở Hòa Bình hẳn không còn xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, không chỉ có biệt tài “bịt mắt lái xe máy”, đọc sách, hay “ngoại cảm tìm mộ liệt sỹ” như một phóng sự tôi đã đề cập trước đây, cô T. còn có một khả năng kỳ diệu khác là… chữa bệnh cho “người âm”.

Vượt quãng đường xa và lầy lội, chúng tôi tìm đến “trung tâm” của cô T. nằm chênh chếch trên ngọn đồi thuộc xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình.

Khi chúng tôi đến, cô T. và em gái mình đang “chẩn đoán” và “chữa bệnh” cho một thiếu nữ bị mắc chứng tâm thần. Không hiểu gần hai chục người ở đó chứng kiến cảnh này thế nào, chứ tôi nhìn cảnh chữa bệnh cho hai cô gái đáng thương nọ không khác gì màn… tra tấn.

Cô gái đang được cô T. chữa bệnh

Cô gái nom còn khá trẻ, nhưng quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi và khóc cười ầm ĩ. Các “thầy” đều bảo, sở dĩ cô không giống những người bình thường là bởi bị oan hồn nhập xác. Bệnh ấy thì có “về trung ương” các bác sĩ cũng phải chào thua, chẳng cách gì chữa khỏi! Nhưng vào tay các “thầy” thì yên tâm ngay.

Sau màn tra hỏi nguồn gốc của vong, các “thầy” bắt tay ngay vào việc… chữa bệnh. Ban đầu là những lời ngọt nhạt, dỗ dành, nhưng không ăn thua. Hai người chuyển sang màn dọa nạt, nhưng có vẻ “vong” này rất cứng đầu vì thế cô T. hạ giọng ra lệnh cho người nhà: “Đặt nó nằm xuống!” để có những biện pháp cứng rắn hơn.

Màn “tra tấn” lúc này mới thực sự bắt đầu. Hai “thầy” hết ấn, bóp, chẹn.. rồi dùng cả bàn chải đánh răng để ghì vào bẹn cô gái. Cô gái đáng thương kia chỉ biết thét lên đau đớn.

Dường như cho rằng, “vong” vẫn ngoan cố, cô T. dùng chai nước đựng trong lọ nước xịt muỗi cũ, mà theo lời cô là “nước thánh” hất thẳng vào mặt cô gái. Đang mệt mỏi, bị dội nước lạnh vào người, cô gái dần dần mở mắt, có vẻ bớt hoảng loạn. Cô T. thở phào phán: “Đấy, thế là xong rồi nhé”.

Chẳng biết cô gái kia có thực sự khỏi bệnh, hay vì bị tra tấn “dã man” mà chỉ rũ rượi không nói lên lời. Nhìn dáng đi liêu xiêu của cô gái được gia đình đưa về, tôi không khỏi xót thương.

Cưới vợ cho… ma

Cô gái nọ mà tôi không biết nên gọi là “bệnh nhân” hay “nạn nhân” chỉ là một trong số rất nhiều những người được đưa bến trung tâm của cô T. chữa bệnh.

 
Trung tâm của cô T. lúc nào cũng đông nghìn nghịt người tìm đến.

Một trường hợp khác tôi được chứng kiến ở “bệnh viện” đặc biệt này là một chàng trai cỡ khoảng 28, 30 tuổi, nghe đâu ở mãi Phú Thọ. Theo lời người nhà, anh chàng này vốn là một kỹ sư giỏi.

Đẹp trai, khỏe mạnh, nhưng dù người nhà giục thế nào, anh chàng cũng… nhất định không chịu có người yêu. “Căn bệnh” trầm trọng hơn khi gần đây anh có biểu hiện lạ là rất hay nói lảm nhảm một mình, khóc cười vô lý.

Sau màn “khám xét”, hỏi cung, cô T. quay sang bảo người nhà: “Bị một vong nữ nhập vào rồi. Để tôi dùng cách đuổi nó ra xem sao”. Nói rồi, cũng giống như cách chữa bệnh cho cô gái kia, cô T. lại dùng “võ mồm” để đuổi “vong”.

Hết nịnh nọt, rồi lại lớn tiếng dọa nạt nhưng “vong nữ” kia vẫn cứng đầu không chịu buông tha chàng kỹ sư đẹp trai. Cô T. bảo với người nhà “bệnh nhân”: “Nó yêu C. nhà mình quá, nên nhất định không chịu ra thôi. Chắc phải làm… đám cưới cho nó mới yên”.

Dù hết sức ngạc nhiên, nhưng người nhà chàng kỹ sư nọ vẫn sốt sắng hỏi: “Làm đám cưới thì làm thế nào và cần những thủ tục gì thưa thầy?”. “Giờ nhà phải làm một hình nhân nhưng kích thước phải bằng y hệt như anh C. sai một li cũng không được. Chi phí cho hình nhân này là 2 triệu đồng. Ngoài ra, cần chuẩn bị thêm một số đồ cúng lễ”.

Hình nhân trong một đám cưới cho... ma. Ảnh minh họa

Nói rồi, cô T. quay sang phía anh chàng C. nói giọng ngọt nhạt: “Thích nhé, sắp có chồng đẹp giai nhé. Có chồng rồi thì mình buông tha cho C. nhé”.

Không biết những người này sau khi đuổi vong, “cưới vợ cho ma” ra sao, nhưng chứng kiến những cách chữa bệnh quái gở ấy, bản thân tôi không ít phen bụm miệng tránh bật cười.

Và có lẽ, là người “trần mắt thịt” lại chẳng tin vào những chuyện ma quái dị thường, nhìn cảnh ấy tôi chắc chắn chỉ là những trò mụ mị, lố bịch, không hơn.

 

(Theo Bưu điện Việt Nam)