- Tròn một năm kể từ ngày chiếc xe định mệnh vùi trong dòng nước, cuốn theo 20 mạng người, bên bờ sông Lam lại tấp nập người, khói hương nghi ngút.

TIN BÀI KHÁC


Ngày 18/10, đánh dấu tròn 1 năm ngày chiếc xe khách mang BKS 48K-5868 bị lũ cuốn trôi, khiến 19 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Một năm đã qua đi, nhưng ký ức về vụ tai nạn kinh hoàng vẫn còn đó với những mất mát khôn nguôi.

Những ngày này khi nước lũ sông Lam vẫn cuồn cuộn chảy và không ngừng dâng cao, nhiều người ớn lạnh khi nghĩ đến ngày định mệnh của 20 người xấu số. Nhưng có lẽ họ sẽ được an ủi phần nào khi thấy ngôi miếu nhỏ cạnh bờ sông khói hương nghi ngút, hoa quả tinh tươm.


Anh Thành vẫn hàng ngày quét dọn, chăm sóc ngôi miếu nhỏ với ước vọng giúp các linh hồn xấu số bớt cô quạnh. (Ảnh: VietNamNet)

Đúng vị trí chiếc xe được trục vớt và là nơi khâm liệm thi thể các nạn nhân, một ngôi miếu nhỏ đã được dựng lên bởi bàn tay của một người đàn ông ngoại tứ tuần, từng là “giang hồ có máu mặt”. Anh là Trần Văn Thành (Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), một ông chủ quán cơm cách ngôi miếu chừng 100m.

Anh kể, ngôi miếu này ban đầu chỉ là một cái am nhỏ được một người qua đường dựng lên giữa bãi đất trống. Nhưng rồi cái am quá nhỏ, người đến viếng, tỏ lòng thành kính quá đông nên nhiều hôm hoa quả, kẹo bánh để tràn cả xuống đất, có người phải trải nilon để thắp hương, làm lễ. Xót thương cho những nạn nhâu xấu số, anh Thành đã bàn với vợ bỏ tiền dựng miếu.

Thấy anh có tâm, kể từ đó nhiều người qua đường đều góp sức để tôn tạo ngôi miếu này, người góp tiền xây miếu, tráng sân, người khắc tên các nạn nhân lên bia, lợp mái. Chẳng bao lâu, chiếc am nhỏ đã nghi ngút khói hương và ông chủ quán cơm từ đó trở thành “thầy đền”, hàng ngày quét dọn, thay hoa, rót nước để an ủi những nạn nhân xấu số. Theo tìm hiểu của PV Tuổi trẻ, ngày giỗ của các nạn nhân, anh dậy sớm hơn, sửa sang lại miếu, tất bật chuẩn bị hoa quả, cơm canh. Một cái giỗ đầu đặc biệt, khi người cúng giỗ không phải là người thân của các nạn nhân. Có lẽ, ở nơi chín suối, họ cũng thấy bớt cô quạnh khi có người vẫn ngày ngày khói hương.

Theo nhiều người dân xã Xuân Hồng, không hiểu vì sợ hay duy tâm mà kể từ khi chiếc miếu được dựng lên, đoạn đường khúc khuỷu này giảm hẳn tai nạn. Hầu hết chiếc xe nào khi đi qua đây cũng đều đỗ lại để thắp hương, mong bình an, đi đến nơi về đến chốn.

Không tham vọng được người đời nhớ đến, anh Thành quan niệm việc xây miếu chỉ đơn giản như là cách để anh bù đắp với cuộc đời và mong muốn mỗi khi đi qua đây, bất cứ ai cầm vô lăng cũng thức tỉnh và ý thức rõ hơn hết trọng trách nắm giữ sinh mạng của mình, để không bao giờ còn những tiếng khóc nấc lên, lịm đi vì những mất mát quá đỗi đau thương.

Minh Anh