Không thể chờ đợi một lễ Noel đẹp đẽ hơn nữa với các CĐV của The Citizens, khi những cầu thủ áo Xanh biến Stoke City thành món đồ chơi tại Etihad. Và lần đầu tiên sau 82 năm, Man City mới lại dẫn đầu bảng xếp hạng giải VĐQG trước ngày lễ lớn Thiên chúa giáo, mang đến biết bao hi vọng vào tương lai.

TIN BÀI KHÁC

Đúng như lời Roberto Mancini hào hứng tuyên bố sau trận đấu, hội chứng “sợ Etihad” đang lây lan như một virus khó chữa khắp Premier League. Trận đại thắng Stoke vừa qua đã là lần thứ 9 liên tiếp Man xanh vùi dập các đối thủ trên sân nhà, ghi 28 bàn thắng (trung bình 3,1 bàn/trận), chỉ để lọt lưới 4 quả. Đó là sức mạnh có thể sánh ngang với hai đội bóng mạnh nhất châu Âu vào thời điểm này, Barca và Real.

Nhưng nếu như La Liga còn có hai đội đua tranh với nhau hủy diệt phần còn lại, thì dường như Man City đang độc diễn ở giải Ngoại Hạng. Khoảng cách 2 điểm với Man Utd hoàn toàn có thể bị san lấp bất cứ lúc nào, dù vậy, sự chênh lệch về lực lượng, chiều sâu đội hình cũng như sự gắn kết trong lối chơi là rất rõ ràng. Một ví dụ đơn giản: nếu Sir Alex vẫn còn đang đau đầu với bài toán chấn thương, thì Mancini chỉ cần lựa chọn ai trong số các ngôi sao ra sân vào cuối mỗi tuần.

Ai sẽ cản được bước chân Aguero và đồng đội?
Chính vì vậy, ngay cả khi giới hâm mộ có ngả mũ trước chiến thắng 5 sao của Man Đỏ trước Fulham, cũng không nên quên rằng sự mỏng manh về đội hình và thất thường trong nguồn cảm hứng ấy không giúp United được lâu. Bài học nhãn tiền đầu mùa vẫn còn đó. Man Utd có thể thắng to một vài trận, ngay sau đó các chấn thương khiến họ lao đao. Citizens thì khác hẳn, họ vẫn đang chạy cực tốt khi xoay vòng cầu thủ.

Năm mới, thắng lợi mới


Mancini đã nói rằng dẫn đầu BXH vào tháng Năm sẽ tốt hơn nhiều vào tháng Mười Hai. Đó là tâm lý của kẻ chinh phục chưa được thỏa mãn khát khao, và sẽ không dừng lại khi chưa vươn tới chức vô địch. Chưa bao giờ tham vọng của Man Xanh lại cụ thể, rõ ràng cũng như giàu tính khả thi như bây giờ. Thầy trò Mancio vẫn đang đi đúng hướng trên con đường đã chọn, ít ra là trong nhiệm vụ mang về Giáng sinh hạnh phúc nhất cho các CĐV nhà.

Không biết hàng vạn khán giả tại Etihad có cảm xúc ra sao khi chứng kiến City vùi dập Stoke phũ phàng đến vậy. Tony Pulis đã xây dựng lên một đội bóng có tính tổ chức rất cao, từng khiến các đại gia nhiều lần khóc hận trong quá khứ (gần nhất là hòa Man Utd mùa này). Vậy mà, suốt 90 phút, Stoke không thể sút trúng khung thành Joe Hart lấy một lần, và run rẩy co về hứng chịu những đợt tấn công từ Man Xanh. Bảo họ là món đồ chơi trong đêm mừng Noel của City cũng không phải là vô lý!

Với đà thắng lợi ấy, có lẽ Man City chưa thể dừng lại khi các chốt chặn khó nhằn như Arsenal, Chelsea đều ở lại sau lưng. Họ từng va vấp, từng thất bại, rồi lại đứng lên để tiếp tục chiến thắng và bắt đầu cho thấy bản lĩnh lớn của một đội vô địch. Đó là thứ giá trị còn quan trọng hơn điểm số, thứ duy nhất họ còn thiếu trong hành trình chinh phục.

Lịch thi đấu của Citizens dường như nặng hơn đôi chút so với người hàng xóm Man Utd, dĩ nhiên, đó là một lý do để các đối thủ khấp khởi hi vọng. Ván bài quan trọng với thầy trò Mancini sẽ đến vào năm mới 2012. Chỉ trong ít ngày, họ đụng Liverpool ở Premier League và Man Utd ở F.A trên sân nhà. Nếu những đội bóng ấy không thể làm gì để chặn cơn bão Etihad, Mancio có thể nghĩ đến tháng Năm được rồi…

Kiều Phong