"Gom" các cô gái từ những huyện miền núi phía Tây và các tỉnh lân cận, quảng cáo là “hàng sinh viên”, các nhà nghỉ ở TP.Thanh Hóa tung đủ "chiêu" để hút khách "làng chơi".

TIN BÀI KHÁC


Câu khách bằng mác “sinh viên”

“Ở đoạn gần cầu Quán Nam nhiều vô kể. Mới kinh doanh nhưng dưới đó “nhạc” gì cũng có, giá cả lại rẻ nên hút nhiều khách lắm. Ngày nào tôi cũng chở vài khách xuống đó”, người lái xe taxi đứng ở bến đỗ Cầu Hạc, Tp.Thanh Hóa giới thiệu về tụ điểm mà gần 1 năm trở lại đây trở thành “địa chỉ đỏ” với những người ham tìm của lạ ở xứ Thanh.

Chiếc xe taxi chở chúng tôi vào đường Trần Văn Ơn, Tp.Thanh Hóa, lởm chởm đá cuội, ổ gà chằng chịt, hai bên đường cây cối um tùm, hoang vu như một “ốc đảo” dù nó chỉ cách quốc lộ 1A chưa đầy 1 km.

Được “truyền miệng”, nơi đây có nhiều cô gái xinh nên chúng tôi nhờ anh lái xe chở tới đúng “động” nhà nghỉ Đ.N. Chiếc xe đỗ xịch trước cửa một địa chỉ quen thuộc với người lái taxi, nhà nghỉ Đ.N hiện ra trước mặt. Trước khi thanh toán tiền, anh lái xe còn dặn: “Có đồ đạc phải giữ cẩn thận, kẻo thích quá nên dễ bị chôm đồ lắm đó”.

Vừa bước xuống xe, thấy có khách tới, một cậu bé ngồi ngoài có nhiệm vụ trông xe, hồ hởi chạy tới: “Mời anh vào, nhà em mới có hàng mới đấy”. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi người đứng bàn lễ tân giới thiệu: “Bọn em ở đây phục vụ nhiệt tình lắm. Anh muốn kiểu gì cũng được đáp ứng”.

“Giá cả thế nào?”, chúng tôi hỏi. “Ở đây nhanh thì 3 cành (300.000 đồng). Tiền phòng gộp cả vào đó luôn. Toàn các em trẻ cả thôi. Anh đồng ý, lên phòng trước”, người lễ tân đáp.

Đằng sau vẻ bình yên của đường Nguyễn Xuân Khoát là hệ thống nhà nghỉ với nhiều cô gái bán dâm bị nghiện ma túy.

Đảo mắt quanh một lượt không thấy có cô gái nào, chúng tôi hỏi: “Phải gọi nơi khác à, ở đây không có cô nào cả. Thôi, thôi, thế thì lâu lắm?”.

“Bọn em có sẵn, nhưng giờ này các anh tới sớm quá, phải đợi các em trang điểm chút đã”, người lễ tân trấn an. Thấy chúng tôi ngần ngừ quyết định “có” hay “không”, người lễ tân buông lời: “Các anh có muốn không, ở đây có đặc sản là sinh viên đấy. Đảm bảo rau sạch 100%”.

Lại một bất ngờ nữa khiến chúng tôi ngã ngửa. Trong quá trình đi vào con đường Trần Vân Ơn trước đó, lác đác thấy sinh viên trên đường đi học về trên con đường này nên khi nghe thấy 2 từ “sinh viên” càng có lý do về tin đồn trước đó ở đây có “hàng sinh viên”.

Thực tế, ở gần khu vực đường Trần Văn Ơn có khá đông sinh viên thuê trọ. Đi sâu vào phía trong con đường, rất nhiều hộ dân xây phòng trọ cho sinh viên, người lao động thuê. Họ đều là những sinh viên của các trường lân cận như ĐH Hồng Đức, cao đẳng Thương mại TW5, Cao đẳng Y Thanh Hóa…

Tuy nhiên, thực chất đây chỉ chiêu thức mà các nhà nghỉ đưa ra để câu khách. Khi chúng tôi rời nhà nghỉ Đ.N, hỏi một số hộ dân sống trên con đường này thì ở đây thì chẳng có sinh viên nào dại đến mức bán dâm bên cạnh ngôi trường mình học. Bà T. chủ một khu nhà trọ gần nhà nhỉ Đ.N cho biết: “Chúng nó đến đây chỉ học hành thôi, không có chuyện sinh viên ở đây bán dâm đâu. Mà nếu có bán buôn thì chúng nó đi nơi khác chứ. Hành động ở đây, nhà trường biết đuổi học như chơi”.

Những “động” siêu rẻ

Rời nhà nghỉ Đ.N, chúng tôi tới 1 địa chỉ cũng nhiều người kháo nhau ở đây giá cả sẽ mềm hơn rất nhiều. Nằm ngay trên quốc lộ 1A, một khách sạn đối diện với trường Cao đẳng Thương mại TW5 được bố trí sân bãi dừng đậu đỗ xe khá rộng rãi.

Tay cầm túi đồ vừa tiến vào cửa, chúng tôi gặp ngay một cô gái ăn mặc mát mẻ, đon đả: “Các anh đi vất vả quá, phòng ốc ở đây tốt lắm”. Không vòng vo, chúng tôi đi thẳng vào vấn đề: “Ở đây có hàng họ gì không?”. “Tất nhiên là có chứ. Ở đây là rẻ nhất cái thành phố này đấy. Cả tiền phòng, mỗi lần đi nhanh, chúng em chỉ lấy 150.000 đồng thôi”, cô gái đáp.

Không giống như bên nhà nghỉ Đ.N, ở khách sạn này phía trong phòng khách, chúng tôi thấy 3 cô gái thường trực sẵn đang ngồi trên salon đợi khách đến. “Đấy, các anh muốn chọn cô nào. Gớm, các anh hôm nay mở hàng đấy. Nhờ vía các anh, hôm nay đông khách”. Nói rồi cô gái ra đón chúng tôi lúc trước chỉ tay về dãy phòng được trang bị ngay bên phía hông của khách sạn.

Hai dãy phòng nằm ngay sát một cái hồ nhân tạo, phong cảnh khá nên thơ. 2 cô gái nhanh nhảu nhảy ra nắm chặt, níu tay dẫn chúng tôi vào xem thử phòng. Phòng ở đây được trang bị khá đầy đủ với cả hệ thống máy lạnh, đệm dày phủ được lên 2 chiếc khăn tắm.

Tuy nhiên, điều lạ ở chỗ phía ngoài cánh cửa thay vì có ổ khóa chỉ được cài bằng một thanh sắt, kéo ra, kéo vào. Hỏi tại sao, phòng không có ổ khóa cẩn thận, một cô gái bảo như thế để cho nhanh, vì có lúc gặp phải những con nghiện vào mua dâm, hút chích tại chỗ nên các cô gái bán dâm sợ bị ép hít chích cùng nên tháo chạy cho dễ, không phải lấy chìa khóa. Lấy lý do phải đợi thêm người, chúng tôi đành ứng trước cho 2 cô gái ít tiền rồi ra ngoài.

150.000 đồng cho một lần mua dâm, cái giá như thế vẫn chưa rẻ bằng so với những gì chúng tôi đi tham khảo tại khu vực được xem là “điểm đen” về tệ nạn mại dâm ở Tp.Thanh Hóa. Nằm phía sau bến xe phía Tây, con đường Nguyễn Xuân Khoát dài không quá 1 km nhưng ở đây có hàng chục nhà nghỉ. Đảo quanh một lượt, đa phần nơi đây chỉ là những nhà nghỉ rẻ tiền, chủ yếu dành cho những người lao động từ các huyện miền núi xuống thuê trọ hoặc những người khách lỡ xe.

Ghé vào một nhà nghỉ ở sát vách bến xe. Vừa tiến vào, ông chủ nhà nghỉ hỏi vặn: “Ở lâu không? Ở đây phòng rẻ”. Khi hỏi ở đây có người “tâm sự” không?, rất nhanh người đàn ông trạc 50 nói: “Có, chỉ 80.000 đồng thôi. Có muốn không đợi tôi gọi, chỉ 2 phút là có liền”. Gật đầu, chúng tôi ngồi chờ trước cầu thang dẫn vào các phòng nghỉ. Đúng như lời ông chủ nhà nghỉ nói, chỉ 2 phút sau có cô gái trang điểm lèo loẹt xuất hiện, vội vã chạy vào chỗ chúng tôi.

Không khỏi bất ngờ trước cái giá 80.000 đồng, thắc mắc sao giá lại rẻ như vậy ông chủ nhà nghỉ nhanh chóng đáp: “Rẻ nhưng nhiệt tình, làm các anh vui là được thôi”.

Tỏ ra không hài lòng trước dung nhan của cô gái, chúng tôi rời nhà nghỉ trong những ánh mắt tiếc rẻ của cô gái bởi như cô nói trước đó rằng từ sáng tới giờ chưa có ai mở hàng. Ánh mắt của cô gái càng khiến chúng tôi không khỏi “lăn tăn” khi nhớ tới những lời cảnh báo trước đó của một anh làm nghề chạy xe ôm ở bến xe phía Tây: “Bọn gái ở đây đa phần bán dâm lấy tiền chơi ma túy, nhiều khả năng đã bị nhiễm HIV”...

Nhưng thực tế thì HIV không chọn người, bởi vậy ai dám chắc gán bán dâm nơi khác không mắc căn bệnh thế kỷ. Đây là lời cảnh báo cho những ai ham của lạ mà tiếp tay cho tệ nạn này…

(Theo Pháp luật TPHCM)