Thời gian trôi như tên bắn. Mới đấy, mà đã lại kỉ niệm lần thứ 729 năm lời hẹn "dân chủ ngoại Diên Hồng".

Sau những tranh luận căng thẳng, có lúc tưởng đã rã đám, Hội nghị Diên Hồng ngã ngũ. Các đại biểu đa số giơ tay biểu quyết ủng hộ quyết tâm bảo toàn dân tộc.

Vua Trần vui lắm. Đây cũng là cơ hội ngàn vàng để củng cố và phát triển sự nhất thống của đất nước. Các bô lão ở đây thực ra là các tù trưởng cát cứ, họ đầy quyền lực, lúc nguy thế này mà họ mà không ủng hộ mình, thì nát tan.

- "Thế là chúng ta nhất trí. Xin cảm ơn các quí vị." Vua Trần nhắc lại đến lần thứ ba câu này, câu nói thực ra đã quen miệng từ muôn thuở rồi.

Một bô lão đứng lên, xin phát biểu.

- "Ông cứ nói đi. Diên Hồng dân chủ mà."

- "Dạ, thưa nhà vua. Hội nghị này, trong tình thế đất nước tưởng đã tan đến nơi mà lại có cơ hợp lại này, quả là đã phát huy dân chủ.

Tôi xin đề nghị, sau này khi nước nhà qua cơn bĩ cực, trở lại thái bình, chúng ta sẽ thi hành tinh thần dân chủ này trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ở bên ngoài Diên Hồng. Nhà vua và các chư vị nghĩ sao ạ?"

Vua Trần cười lớn.

- "Giặc tan, thiên hạ thái bình, vua tôi đi lấy nước sông về hòa với rượu uống mừng dân chủ, các ngươi không phụ lòng ta, ta nỡ lòng nào phụ các ngươi?"

Các bô lão reo hò nhảy múa quanh nhà vua "dân chủ, dân chủ vạn tuế" trong niềm hân hoan tột độ.

----

Sau đại thắng, non sông vang khúc khải hoàn.

Biết bao nhiêu là công việc phải làm, toàn những việc cấp bách. Ổn định trật tự, dẹp nạn kiêu binh, đắp đê chống lụt, tăng gia sản xuất, mở lại chợ búa, dựng lại thành quách, viết sử tổng kết... Mỗi khi bề tôi nhắc đến lời hẹn "dân chủ ngoại Diên Hồng" năm nào, vua Trần bảo "ta có quên việc gì đâu, chẳng qua đang bận muôn ngàn việc." Lại nói "ta sẽ viết lời hẹn 'dân chủ ngoại Diên Hồng' vào di chiếu của ta, ta mà không làm kịp, con cháu ta phải làm nên".

Thời gian trôi như tên bắn. Mới đấy, mà đã lại kỉ niệm lần thứ 729 năm lời hẹn "dân chủ ngoại Diên Hồng".

----

Chuông đồng hồ báo thức bíp bíp bíp bíp... Chết rồi, bíp từ lúc nào mà mình mơ ngủ không dậy được, muộn đi làm bây giờ! Vội vàng vơ áo sống khoác vào, tôi xuống cầu thang.

Nhưng mà giấc mơ lúc nãy buồn cười nhỉ, rõ mồn một, cứ như xem phim, lại còn cả con số 729 nữa. Tôi mở điện thoại, ấn 2013 trừ 729, đúng rồi, Diên Hồng năm ấy, 1284.

HOÀNG Hồng-Minh