Họ chỉ mới gặp nhau một lần. Nhưng Nelson Mandela đã tạo nguồn cảm hứng cho Barack Obama hơn ba thập kỷ qua, từ khi còn ở trường Đại học California, khi hoạt động cộng đồng tại Chicago và đến khi bước chân vào Nhà Trắng.
Ảnh hưởng của Mandela đã thôi thúc Obama tham gia cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở trường Occidental, và dẫn đường cho vị tổng thống tương lai từ một tổ chức cộng đồng sang hoạt động chính trị.
"Tôi là một trong hàng triệu người được cuộc đời của Nelson Mandela truyền cảm hứng", Obama chia sẻ trong bài phát biểu hôm thứ 5 tại Nhà Trắng chỉ ít phút sau khi cái chết của ông Mandela được công bố.
"Hoạt động chính trị đầu tiên của tôi... là tham gia cuộc biểu tình chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc", Obama nhớ lại. "Tôi đã nghiên cứu những bài phát biểu và các tác phẩm của Mandela. Ngày ông ấy được trả tự do đã cho tôi một niềm tin mạnh mẽ về những gì con người có thể làm khi được dẫn dắt bởi niềm hi vọng, chứ không phải nỗi sợ hãi. Và giống như rất nhiều người trên toàn thế giới, tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu không có Nelson Mandela".
"Và chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ làm những gì học hỏi được từ ông ấy".
Obama và Mandela đã gặp gỡ 1 lần năm 2005 |
Người khơi nguồn cảm hứng
Obama và Madela chỉ gặp nhau 1 lần, đó là năm 2005, tại Washington, khi sự nghiệp của Mandela đã sắp kết thúc, trong khi Obama mới chỉ khởi đầu. Nhưng khoảnh khắc gặp gỡ đã gây ấn tượng sâu sắc với cựu Tổng thống Nam Phi: ông lưu giữ tấm ảnh có chữ ký của vị Tổng thống Hoa Kỳ tương lai trên bàn làm việc, ngay cả khi Obama chưa bước chân vào Nhà Trắng.
Khi Obama đắc cử năm 2008, Mandela vui mừng gửi lời đến tân tổng thống: "chiến thắng này đã chứng minh bất cứ ai, ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng có thể mơ đến một ước muốn thay đổi thế giới ngày một tốt đẹp hơn".
Nhưng thời điểm cuộc bầu cử của Obama cũng là giai đoạn sức khoẻ Mandela giảm sút, nên họ đã không bao giờ có thể xây dựng một mối quan hệ mà hai bên cùng hi vọng.
Đối với Tổng thống Obama, sự ngưỡng mộ xuất phát ngay từ những năm còn ở Occidental, khi ông biết về phong trào chống phân biệt chủng tộc và vai trò của Mandela. Obama đã rất buồn khi Mandela phải chịu tù đày trên đảo Robben trong gần hai thập kỷ, bởi "những con người dũng cảm" đã bị giam cầm vì đấu tranh cho tự do trong khi "Chính phủ của tôi ở Hoa Kỳ lại không đứng về phía họ". Và điều này thôi thúc ông hành động.
Bài diễn thuyết trước công chúng đầu tiên của ông - một mốc quan trọng được ghi lại trong cuốn hồi ký đầu tiên Giấc mơ của cha tôi (Dreams from My Fathe) - diễn ra trong một cuộc biểu tình liên quan đến hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc năm 1981. Bài phát biểu chỉ kéo dài 2 phút nhưng nó đã dẫn dắt ông đến miền Nam Chicago và dần dần bước vào sự nghiệp chính trị.
Nguồn cảm hứng còn đến với Tổng thống vào tháng 8/2006 khi tới thăm Đảo Robben, nơi giam giữ Mandela gần hai thập kỷ. Khi Obama nhận giải Nobel Hoà bình năm 2009, ông đã so sánh thành tích của mình với một loạt những người từng đạt giải, bao gồm cả Mandela, và nói rằng "những đóng góp của tôi vẫn còn ít ỏi".
Obama nhìn qua cửa sổ nơi từng giam giữ Mandela. Ảnh: AP |
Mối liên kết giữa hai gia đình
Mặc dù Obama chỉ dừng chân ít ngày tại tiểu vùng Sahara - châu Phi trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên, thì gia đình ông - đệ nhất phu nhân, mẹ của bà, hai con Malia và Sasha - đã đến thăm Mandela tại nhà riêng vào tháng 6/2011. Ông Madela đã đàm đạo cùng Đệ nhất phu nhân và ký tặng gia đình Obama một ấn bản sách chưa phát hành có tên Nelson Mandela By Himself: The Authorised Book of Quotations (Tạm dịch: Những câu nói nổi tiếng của Nelson Mandela: Tuyển tập do tác giả ủy quyền).
Năm nay, khi sức khoẻ của Mandela yếu đi, Obama đã gửi lời thăm hỏi qua các lãnh đạo châu Phi khi họ đến thăm Nhà Trắng vào tháng 3. "Khi nghĩ đến một con người là hiện thân của các phẩm chất lãnh đạo mà chúng ta khâm phục, cái tên đầu tiên xuất hiện sẽ là Nelson Mandela. Tôi xin chúc ông ấy những điều tốt đẹp nhất".
Sức khoẻ của Mandela đặc biệt nguy kịch khi Nhà Trắng chuẩn bị chuyến thăm của Obama đến Nam Phi, bao gồm trù liệu cả trường hợp Tổng thống phải hủy bỏ bài phát biểu quan trọng hoặc tham dự đám tang của Mandela.
Tuy nhiên, sức khoẻ Mandela đã ổn định, mặc dù vẫn rất nghiêm trọng. Obama gặp được gia đình Mandela tại Johannesburg và nói chuyện điện thoại với phu nhân Mandela, khi bà túc trực bên giường bệnh của ông tại Pretoria.
Nhưng theo mong muốn của gia đình Mandela, Tổng thống không thể thực hiện được cuộc gặp lần thứ 2 với người đàn ông vẫn được gọi là Madiba - tên bộ lạc của Madela.
Người kế nhiệm thành công
Sau chuyến thăm các thành viên trong gia đình Mandela tại Nam Phi, Obama đã bày tỏ hi vọng "ông Madiba sẽ bình an và thư thái khi ở bên những người thân yêu" và khẳng định lại "những tác động sâu sắc của Nelson Mandela trong việc xây dựng một Nam Phi tự do và truyền cảm hứng cho mọi người trên toàn thế giới - bao gồm cả tôi. Đó là một di sản mà tất cả chúng ta phải trân trọng suốt cuộc đời".
Tháng trước, Obama tổ chức chiếu phim Mandela: Long Walk to Freedom (tạm dịch: Mandela: Hành trình dài tới tự do) tại Nhà Trắng, một bộ phim dựa trên tự truyện của Mandela. Tại buổi công chiếu, Idris Elba - diễn viên đóng vai Mandela - chia sẻ với tờ USA Today, rằng "rất tự hào mang bộ phim đến với Obama, vì tôi biết ông ấy yêu quý ngài Mandela thế nào".
Obama luôn từ chối mọi sự so sánh với Mandela, nhưng chắc chắn ông đã học tập khả năng lãnh đạo từ vị cựu tổng thống Nam Phi. Stephen Morrison, chuyên gia về chính trị châu Phi phân tích: "Sự hoà giải, niềm tin vào thiện chí, thiện ý và luôn mở rộng cánh tay với đối thủ, sẵn sàng đàm phán với đối thủ là mối liên hệ rõ rệt nhất giữa Obama và Mandela". "Cách thức hoà giải và sức mạnh xoay chuyển tình thế thông qua đàm phán" của Tổng thống rõ ràng chịu ảnh hưởng từ Mandela.
Rick Stengel, người ghi hồi ký của Mandela, Cựu Tổng biên tập tạp chí Time, tham gia Bộ Ngoại giao dưới chính quyền Obama, cũng nhận thấy mối liên hệ không thể phủ nhận giữa hai vị tổng thống mà ông đề cập trong cuốn sách Mandela's Way (tạm dịch Con đường Mandela) xuất bản năm 2010.
Stengel viết, "Ở Obama, tính kỷ luật, thiện ý lắng nghe và chia sẻ, chấp nhận đối thủ trong chính quyền của mình, và niềm tin vào việc cần giải thích sáng tỏ cho mọi người, khiến ông giống như phiên bản thế kỷ 21 của Mandela về tư cách và nhân phẩm".
"Trong khi thế giới quan của Mandela được hình thành dưới chế độ phân biệt chủng tộc, thì Obama đang kiến tạo một nền chính trị hậu phân biệt chủng tộc. Dù Mandela nghĩ gì về vị Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, Obama cũng là người kế nhiệm thành công của ông ấy trên chính trường quốc tế", Stengel đánh giá.
Như Nguyệt (theo Politico)