Anh đang sống trong thế giới quá hiện đại, văn minh, đang bị chiếm lĩnh bởi thời đại không có dây để dùng.

Anh có mơ cũng không biết mình đang ở thế giới nào, đang là thực hay ảo giác mơ mộng. Tất cả hiển hiện trước mắt anh những điều tưởng chừng như có thể giết cơ thể không phải bằng dao bằng súng hay thuốc độc trộn rượu, mà chỉ bởi thiếu một thứ là không dây - anh đang sống trong thế giới quá hiện đại, văn minh. Thế giới đang bị chiếm lĩnh bởi thời đại không có dây để dùng.

Điện thoại không dây. Anh hoảng hốt tưởng đứa nhỏ đã nghịch ngợm dứt phăng cái dây điện thoại xoăn tít lò xo kia mất rồi. Giữa mơ và ảo, anh đem điện thoại ra một cửa hàng sửa chữa yêu cầu gắn lại cái dây. Chú thợ trẻ tròn mắt nhìn anh ngơ ngác bảo nhỏ, anh ơi, không có cái dây nào thay cho anh đâu, thời đại không dây mà.

Anh bực tức trở về, cô vợ trẻ đem hết lô quần áo nhét dưới gầm giường đem ra cọ rửa giặt là. Cô khệ nệ bê chậu quần áo thơm mùi hoa hồng hoa quế ra phía đầu hồi, miệng tròn xoe vọng tiếng gọi chồng, mình ơi cầm cho em cái mắc. Anh chạy ra ngơ ngác nhìn vợ sẽ treo quần áo ở đâu? Thôi chết, cái thời đại không dây, người ta không dùng dây phơi quần áo như trước nữa. Quần áo sẽ không bao giờ phải giặt.

{keywords}
Ảnh minh họa. Nguồn: Yowayowacamera.com

Anh đi làm trên con phố quen có đôi hàng cây hoa tím. Con phố nhộn nhạo mà sao anh vẫn cảm nhận thấy những bình yên thanh khiết. Anh hứng khởi khi nghe bài nhạc khiến con tim anh đập mạnh. Nó kích thích tâm hồn anh thêm mạnh mẽ lẫn yêu đời. Anh xoay người hít hà hơi gió, chiếc giầy bắn trúng mặt cô gái trẻ măng tơ. Anh chạy lại xin lỗi, cô gái điềm tĩnh bảo không sao, thời đại không dây mà, giầy không dây buộc nên nó biết bay.

Cô gái dẫn anh vào một quán trà hoa, họ nói chuyện rất lạ, toàn những chuyện trên mây. Bây giờ anh lại biết thêm một chuyện nữa về thời đại không dây. Cô gái bảo áo con của cô không có dây. Nó là hai nửa quả dừa úp lại, thời đại không dây, lấy đâu ra dây buộc vào thứ đó.

Anh đến dự hội thảo y học thế giới. Các bác sĩ tuyên bố chắc chắn lắm, rằng mai kia thôi, khi thời đại đến mức hoàn mỹ, con người sẽ không còn dây thần kinh nữa. Thời đại không dây mà, mọi người có thích không? Không có dây thần kinh, không ai phải lo bệnh này bệnh nọ liên quan đến thần kinh. Cơ thể chúng ta cũng không có những dây chằng, dây chịt chi đâu. Không phải lo giãn dây chằng như thời lạc hậu nữa.

Anh buồn phiền đi lại trên phố, thằng ma mãnh ở đâu chạy tới giật cái túi vợ anh kỷ niệm. Anh đuổi theo, chạy riết đuổi thằng ăn trộm. Bắt được nó đây rồi, bà con ơi cho mượn cái dây trói thằng ấy lại. Mọi người chạy khắp nơi tìm cho ra cái dây mà không có. Ông già hổn hển bảo cậu ơi, chẳng có cái dây nào, thời đại không dây mà. Khi cảnh sát đến, anh giao tên trộm cắp cho họ nhưng họ đành thả tên trộm ra với lý do không có dây trói. Thằng trộm vui sướng cười khanh khách bảo anh, thấy chưa thằng ngu, thời đại này có cái dây trói nào đâu.

Anh choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Anh nghĩ rằng, cái thời đại không dây thật bất tiện. Bỗng anh thấy yêu những cái dây điện, dây phơi đang chằng chịt trong nhà, ngoài sân và cả những tổ nhện phía trên cột điện. Chưa bao giờ anh thấy những cái dây thân thương đến thế, kể cả cái áo con loằng ngoằng dây rợ của cô vợ trẻ.

Thế Hòa