Từ ngàn xưa, đã có thành ngữ một người làm quan cả họ được nhờ. Có điều, xưa thì còn nhờ, chứ thời nay thì… bổ luôn. Thời hội nhập nên “hiện đại” hơn.

I- Năm cũ Quý Tỵ sắp qua, năm mới Giáp Ngọ sắp đến, bỗng có câu chuyện về một ông quan khiến dân lập đền thờ, nổi bật trên nhiều trang báo, giữa lúc xã hội ồn ào bàn luận không ngớt những vụ “đại án” toàn các quan chức tham nhũng, lừa đảo, chiếm đoạt tiền của công. Ông quan đó là Phan Thế Phương, nguyên Giám đốc Sở Thủy sản Thừa Thiên- Huế.

Nghe mà như chuyện cổ tích thời hiện đại. Có tấm lòng thơm thảo thương dân, thương người nghèo. Có những gian khó như thử thách phẩm cách một ông quan chính trực. Và có cả mất mát thương đau. Nhưng những mất mát thương đau, lại làm bộc lộ cái tình, sự tri ân sâu sắc của người dân với ông quan Phan Thế Phương, đến mức ông đã thành… “thần” trong tâm linh họ. Khi người dân vùng phá Tam Giang lập miếu thờ ông là “ông tổ” nghề nuôi tôm, tôn ông là Thành hoàng làng. Những ngày giỗ, ngày lễ tết, họ đến thắp hương cầu nguyện cho ông.

{keywords}
Nhờ ông Tổ nghề Phan Thế Phương, nhiều ngôi nhà khang trang đã được mọc lên. Ảnh: V.Long

Nhân dân và lịch sử, rút cục bao giờ cũng rất công bằng, công tâm. Nếu nhìn rộng ra ở đời.

Phá Tam Giang vốn nổi tiếng, cả khi bước chân vào văn chương, với hai câu ca dao: Thương em anh cũng muốn vô/ Sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang. Phá Tam Giang (vụng biển hiểm trở, sóng gió, nhiều con nước xoáy) trong quá khứ xa xưa, người dân chài rất hãi sợ bởi nơi đây đầy đầm lầy lau lách, nơi trú ngụ của đạo tặc. Nhưng những năm 80, hơn 30000 người dân chài sống vất vưởng trên những vạn đò, còn hãi sợ hơn một loại giặc khác-“giặc đói”.

Đã thế, con người luôn mong manh trước thiên tai. Trận bão 1985 khiến hàng ngàn người dân bị chết, hơn 300 người bị cuốn trôi ra biển không tìm thấy xác, những người còn sống “trắng tay”.

Cũng là lúc ông Phan Thế Phương về với dân làng chài. Vận động dân lên bờ định cư. Thôn 14, xã Quảng Công (huyện Quảng Điền) với vỏn vẹn 36 hộ dân, lần đầu tiên ra đời. Không ai nói đến sự vất vả của ông những ngày vận động người dân định cư để định canh, thay đổi tập quán sống từ dưới nước lên trên bờ, từ nay đây mai đó hoang sơ đến có một nếp nhà trên đất liền.

Chỉ biết, lần đầu tiên người dân vạn chài quen đánh bắt tôm cá tự nhiên, bản năng kiểu “trông trời trông đất trông mây”, đến biết bắt tay “nuôi trồng” thủy sản.

Lần đầu tiên họ làm quen với be bờ, đắp ao, cho tôm ăn, theo dõi tôm bị bệnh. Lần đầu tiên họ biết đến khái niệm “chuyển giao kỹ thuật” từ các kỹ sư nuôi trồng thủy sản do ông đưa về.

Lần đầu tiên, năm 1988, 02 hec ta tôm nuôi đầu tiên ở thôn 14 thành công, lãi hàng chục triệu đồng.

Và lần đầu tiên, năm 1989, sau thành công bước đầu, là “hội nghị đầu bờ” tại thôn 14, để rồi việc nuôi trồng thủy sản triển khai toàn tỉnh Thừa thiên- Huế.

Tất cả những lần đầu tiên ngỡ ngàng, gian nan, mầy mò vất vả ấy để có một cái kết cuối cùng có hậu- năm 2013, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh Thừa  thiên- Huế lên tới 6200 hec ta, với sản lượng gần 10000 tấn hải sản, và hàng vạn hộ dân đầm phá Tam Giang đổi đời. Giặc đói hoàn toàn đẩy lùi.

Thôn 14 giờ đã có những “vua tôm”, đời sống dân chài vào loại sung túc nhất, diện mạo sầm uất như phố thị.

Chỉ có điều ông Phan Thế Phương không còn nữa, để được nhìn những thành quả lao động của mình- mà đất nước công nhận- Anh hùng Lao động thời đổi mới. Ông đã ra đi sau một tai nạn giao thông bất ngờ trên đường công tác.

Nhưng đến lượt dân vạn chài phá Tam Giang, giờ đây không rời xa ông. Hệt như khi còn sống, ông đã không bao giờ rời xa họ.

Nhiều người dân ở phá Tam Giang đã già đi, con cháu họ lại tiếp tục gắn bó với tinh thần, tấm lòng và phẩm cách của một ông quan vì dân. Khi ngôi trường THCS xã Quảng Công mới đây được mang tên ông- Trường THCS Phan Thế Phương. Ngôi miếu thờ ông dựng ngay bên bờ những ruộng tôm, quay mặt ra phía trời, nước phá Tam Giang. Người dân như muốn để ông chứng kiến một phá Tam Giang đã thay da đổi thịt, từ ông. Còn ông thực ra, đã được “tạc” ngay trong tâm khảm họ.

Có công, dân dựng đền thờ. Câu nói của người xưa đã linh nghiệm vào chính con người và cuộc đời của ông quan Phan Thế Phương. Một cuộc đời công bộc đầy ý nghĩa và đáng kính trọng.

                                                                   *********

II- Thế nhưng, trong xã hội này, có bao nhiêu ông quan được như ông Phan Thế Phương. Sống dân trọng, chết dân thương, thậm chí thờ như thần linh? Chắc chắn là rất hiếm, cực hiếm!

Bởi một điều, cái sự “vì dân thì ít, vì tham thì nhiều” của không ít vị quan chức giờ đây, nó … điển hình quá. Nhiều như hàng chục vụ đại án tham nhũng đã và sắp xử nay mai trong năm mới 2014, mà vụ nào cũng phải cả dây, đã là một câu trả lời sinh động và chát chua.

Trả lời báo laodong. com, ngày 20/01 mới đây về các vụ đại án, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm UBVHGD Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH có một nhận xét đáng chú ý: Các đại án cho thấy đục khoét ngân khố lớn nhất là các nhóm lợi ích.

{keywords}

Nhóm lợi ích có thể thấy, là “nhân vật ngầm”, không thấy diện mạo nhưng vòi bạch tuộc của nó có thể thò vào bất cứ đâu, chi phối tất thảy các vấn đề lớn của kinh tế- xã hội. Từ những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn như tham nhũng, đến chủ trương tích cực như tái cơ cấu kinh tế. Một câu hỏi từng được đặt ra: Vì sao tiến độ triển khai tái cơ cấu kinh tế rất chậm chạp?

Và chính các chuyên gia kinh tế trả lời, bằng sự nghi vấn: Hình như vẫn còn chần chừ, do dự ở các bộ, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, muốn níu kéo lại những gì đã có,  nên chưa có những cải cách đáng kể thực sự theo cơ chế thị trường và hội nhập. Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thẳng thắn: Chính nhóm lợi ích là vật cản lớn nhất quá trình tái cơ cấu kinh tế. Đương nhiên nhóm lợi ích ở đây phải là có quyền, có lực, có thế- là các “quan… lợi ích”.

Còn Ts Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế VN rất tinh tế khi cho rằng: Phải “cưỡng chế” tái cơ cấu! Phải tiếp cận tái cơ cấu từ trên xuống chứ không phải từ dưới lên theo đề xuất tái cơ cấu, thì áp lực tái cơ cấu mới mạnh. Nhu cầu khách quan từ dưới lên tức là từ cuộc sống nhưng áp lực phải từ trên xuống, như thế mới gọi là cưỡng chế tái cơ cấu, buộc phải tái cơ cấu nếu không sẽ rơi vào tình trạng dưới đi xin tái cơ cấu là rất khó.(Đất Việt, ngày 20/01)

Bản chất của cơ chế quản lý các tập đoàn, DNNN là nặng tính xin- cho. Tái cơ cấu càng chậm chạp, là càng kéo dài cơ chế xin- cho, cũng càng là cơ hội để các nhóm lợi ích trục lợi, mà thực chất, là mảnh đất mỡ màu cho tham nhũng nảy nở. Cái vòng luẩn quẩn có “động lực riêng” của nó.

Dân gian từ xa xưa có câu nói buôn có bạn, bán có phường. Nhưng thực ra ngày nay, tham có phường, tù có bạn, chả ai dại gì tham một mình, tù một mình. Chả thế, các vụ đại án nào ra hầu tòa, cũng một lô một lốc các vị quan chức, từ lớn đến bé, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, đủ mặt ‘anh tài, chị tài”. Không tin, cứ hỏi các… đại án!

Thậm chí, có những đại án, giữa chủ tịch và tổng giám đốc tổng công ty, trong đời sống họ rất ghét nhau, mâu thuẫn nhau, nhưng trong tham nhũng, họ vẫn là “hai anh em chung… chi một chiến hào”. Điều đó, nó phản ảnh tính chất hệ thống, phản ánh “lỗi hệ thống” ăn sâu, bám chắc vào cơ thể tập đoàn, DNNN từ trên xuống dưới, tạo ra một vỏ bọc tự vệ cực kỳ cốt thép, trước cái cơ chế quản lý kinh tế quan liêu, hình thức và cực kỳ lỏng lẻo, nhưng lại nặng bệnh nói dối.

Chính vì thế, chỉ là một chức quan tép riu- Phó Trưởng phòng quản lý rủi ro của Vietinbank (t/p HCM), và thủ đoạn chỉ cần táo tợn, “siêu lừa” Huyền Như vẫn đủ sức chiếm đoạt gần 4000 tỷ đồng, qua mặt cả các ngân hàng “cáo già”.

Nhóm lợi ích là “con đẻ” của bất cứ quốc gia nào, của xã hội nào. Như ở nước Nga, năm 2013, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Sergei Ignatiev cho biết có tới 49 tỉ USD đã bị tuồn khỏi nước này một cách bất hợp pháp vào năm trước. Các vụ chuyển vốn này, bằng khoảng 2,5% sản lượng kinh tế hàng năm của Nga, được điều khiển bởi "một nhóm cá nhân có tổ chức chặt chẽ.(LĐO, ngày 22/02/2013)

Nhưng chắc chắn “nhóm lợi ích” sẽ lớn nhanh, lớn mạnh, lớn vững chắc, chừng nào nền quản trị của bất cứ quốc gia nào còn xơ cứng về tư duy, bảo thủ và duy ý chí về phương cách quản lý kinh tế- xã hội. Đó là cái giá đắt phải trả.

Bằng cách sống vì dân, vô vụ lợi, cuộc đời ông quan Phan Thế Phương hẳn sẽ truyền cảm hứng sống cho những thế hệ trẻ, là những em học sinh ở ngôi trường mang tên ông- THCS Phan Thế Phương, kế thừa tinh thần và nhân cách sống của ông. Còn các "quan lợi ích", họ cũng có cách của họ.

Không phải ngẫu nhiên, ngày 13/01, Tạp chí Cộng Sản có bài viết Hậu duệ và trí tuệ. Ở bài viết này, tác giả phân tích hiện tượng tiêu cực trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ qua câu vè dân gian với nhiều dị bản khác nhau: "Nhất hậu duệ/ Nhì quan hệ/ Ba tiền tệ/ Tư trí tuệ". Điều đáng chú ý là ở tất cả các dị bản đó, trí tuệ đều bị xếp ở cuối bảng tổng sắp. Và từ thực tế, thì cầu vè “xếp hàng” thứ tự: Nhất hậu duệ…., là phản ánh sinh động và “yêu thương” nhất, cách bổ nhiệm cán bộ kế cận. Nói như tác giả bài báo là, các cụ “bế” con, cháu mình lên đặt vào những chiếc ghế đầy quyền lực.

Thật ra, câu vè hiện đại này không mới. Vì từ ngàn xưa, đã có thành ngữ một người làm quan cả họ được nhờ. Có điều, xưa thì còn nhờ, chứ thời nay thì… bổ luôn. Thời hội nhập nên “hiện đại” hơn.

Đương nhiên, cũng vẫn có những “hậu duệ” tài năng. Nhưng về nguyên tắc, cái sự bổ “hậu duệ” khi mà chưa trải qua thực tiễn đời sống, vượt qua tất cả những quy định tổ chức, và “hậu duệ” còn được bế bồng lên ghế thì đương nhiên, nó chỉ báo hiệu ba điều: Một, “hậu duệ” phải đứng  kiễng chân, tự làm khổ mình, làm khổ tập thể. Hai, là tạo ra những kẻ cơ hội, nịnh bợ lăm le xây dựng e kip. Ba, là bản thân “hậu duệ” cũng phải xây dựng cho mình một nhóm lợi ích măng non, kiểu cha mẹ truyền con nối. Cái câu vè - lý thuyết mầu xám đó mà càng hoàn thiện, càng đi vào thực tiễn, thì “cây đời” kinh tế- xã hội chỉ có xám xịt.

Nhưng dù sao Xuân sắp về, những tín hiệu mới cũng phát lên, che lấp những bi kịch đại án chả lạc quan tý nào nay mai sắp được xử.

Mới đây, ngày 22/01, làm việc với nhóm chuyên gia tư vấn, người đứng đầu Chính phủ cho biết trong năm nay 2014, và năm 2015, phải cổ phần hóa 500 tập đoàn, tổng công ty, DNNN (VietNamNet, ngày 23/01).

Đó cũng là công việc trọng tâm, giải pháp căn bản bảo tài sản công, vốn liếng được đầu tư hiệu quả, đồng thời theo đó, doanh nghiệp phải hoạt động theo cơ chế kinh tế thị trường. Sẽ công khai danh sách các công ty phải cổ phần hóa. Ngoài giá xăng đã theo cơ chế thị trường không còn bù lỗ, than theo giá xuất khẩu, giá điện sẽ phải được “minh bạch” để xem các yếu tố hình thành giá, chi phí khấu hao, công khai rõ để xã hội kiểm soát.

Sự công khai, minh bạch bao giờ cũng là “khắc tinh” của đi đêm, tham nhũng.

Rõ ràng, những tín hiệu tích cực bước đầu đã phát lên giữa thanh thiên bạch nhật. Chỉ còn chờ thái độ tiếp nhận của 500 tập đoàn, tổng công ty, DNNN.

Hay là, các quan “lợi ích” trả lời?

Kỳ Duyên