Nhân viên tại các trường ĐH có Viện Khổng Tử đã ký đơn kiến nghị phản đối. Nhiều người lo lắng về sự bí mật của các hợp đồng không công khai giữa Trung Quốc với quản lý nhà trường.

LTS: Cùng với việc gia tăng sức mạnh quân sự, kinh tế, TQ đang ngày càng thể hiện sức mạnh mềm thông qua các hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học, đặc biệt là việc mở các Viện Khổng Tử ở nhiều nơi trên thế giới. Bài viết dưới đây giới thiệu về hoạt động của các Viện Khổng Tử trên đất Mỹ, như góc nhìn tham chiếu cho tham vọng xâm lấn văn hóa của TQ.

Trao đổi giáo dục giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục. Đi kèm với những chương trình học thuật này là các rủi ro.

Các Viện Khổng Tử là minh họa điển hình. Những trung tâm này, vốn được Chính phủ TQ cấp vốn và hỗ trợ mạnh tay, nhằm cung cấp các khóa học về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc trên khắp thế giới. Tuy nhiên, không giống như Viện Goethe của Đức hay Hội đồng Anh của Anh, nhiều trong số các trung tâm này lại được thành lập trực tiếp bên trong các trường ĐH của Hoa Kỳ. Chính sự kết hợp giữa mối liên kết và sự kiểm soát của Trung Quốc với các Viện này là nguồn gốc cho rủi ro.

Vừa qua, Hiệp hội các Giáo sư Đại học Hoa Kỳ đã kêu gọi khoảng 100 trường ĐH xem xét lại mối quan hệ của họ với các tiền đồn văn hóa tiêu biểu này của Bắc Kinh. Hiệp hội viết: “Thi thoảng ban giám hiệu đã tham gia vào các mối quan hệ đối tác khiến họ phải hi sinh tính liêm chính của mình. Các Viện Khổng Tử vận hành như một cánh tay của nhà nước Trung Quốc và được cho phép tảng lờ quyền tự do học thuật".

{keywords}

Các quan chức Trung Quốc đã nói rằng các Viện Khổng Từ là chìa khóa giúp mở rộng quyền lực mềm, tạo thành “một bộ phận quan trọng của bộ máy tuyên truyền ở hải ngoại của Trung Quốc.” Các Viện Khổng Tử đã tăng nhanh về số lượng, với việc Trung Quốc ra mục tiêu thiết lập các viện như vậy tại “500 thành phố lớn trên thế giới vào năm 2020.”

Tất nhiên, việc này nếu là vì mục tiêu quyền lực mềm thì sẽ tốt hơn là vì mục tiêu tuyên truyền. Nhưng việc trao đổi giáo dục cũng không nên làm phương hại đến quyền tự do ngôn luận, nhất là với sự hỗ trợ của cộng đồng học thuật Hoa Kỳ.

Vào năm 2009, tại Đại học North Carolina State University, Viện Khổng Tử đã được cho là phản đối lời mời của trường dành cho Dalai Lama, một lãnh đạo tinh thần người Tây Tạng mà Trung Quốc coi là kẻ phản quốc. Sự kiện đã bị hủy bỏ.

Dù lý do chính thức được đưa ra là thiếu thời gian và nguồn lực, nhưng chính hiệu trưởng nhà trường đã nói với Bloomberg rằng “Tôi không muốn đề cập tới việc là chúng tôi không nghĩ tới  hậu quả. Đương nhiên là có. Trung Quốc là một đối tác thương mại lớn của chúng tôi.”

Ba năm sau, một giáo viên của Viện Khổng Từ là Sonia Zhao đã trình bày trước một phiên tòa về nhân quyền rằng hợp đồng tuyển dụng yêu cầu cô “không được phép tham gia vào các tổ chức bất hợp pháp như Pháp Luân Công”, một phong trào tinh thần mà Trung Quốc coi là mối đe dọa. Theo tờ Globe and Mail, cô cũng được “tập huấn ở Bắc Kinh để lảng tránh các chủ đề nhạy cảm trong lớp.” Cô Zhao dạy tại một trường đại học Canada nhưng những phương thức này cũng được áp dụng tại các trung tâm thuộc các trường đại học Hoa Kỳ, nơi Trung Quốc kiểm soát điều kiện về tuyển dụng và giáo trình.

Nhiều sự việc khác cũng đã được ghi nhận, như việc một nhà quản lý trường Đại học Chicago thừa nhận rằng ông sẽ không treo một bức hình Dalai Lama trong Viện Khổng Tử.

Những mối quan ngại này đã khiến một số trường ĐH từ chối các đề xuất của Trung Quốc. Nhân viên tại các trường ĐH có Viện Khổng Tử đã ký đơn kiến nghị phản đối. Nhiều người lo lắng về sự bí mật của các hợp đồng không công khai giữa Trung Quốc với quản lý nhà trường. Một số trường đại học tinh hoa như Stanford đã thương lượng để không bị ràng buộc bởi các điều khoản hạn chế, còn một số trường đại học khác đã không thể  làm được như vậy.

... Nhưng tự do học thuật không thể được trả giá. Các trường đại học cần công bố các thỏa thuận của mình để chứng minh rằng không có chỗ cho sự phân biệt đối xử và đàn áp của Trung Quốc. Nếu họ không thể hoặc không muốn làm như vậy thì các chương trình này nên được chấm dứt.

  • Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp.

Bài được đăng lại từ website nghiencuuquocte.net

Nguồn: Washington Post