Kỷ luật trường học: Hà khắc hay linh động

 - Từ tâm thư “chưa vơi nụ cười, đã rơi nước mắt” của một phụ huynh về một trường tư, mấy ngày nay, nóng rẫy trên các diễn đàn làm cha mẹ là những tranh cãi xoay quanh việc có nên áp dụng phương pháp giáo dục kỷ luật sắt, thậm chí đến mức hà khắc cho con em chúng ta hay không?

Khi bản kiểm điểm nhiều như bươm bướm

Bản thân tôi trải qua 11 năm học phổ thông (hệ cũ) chỉ có vài năm được thày chủ nhiệm tâm lý, còn thì các năm khác năm nào cũng là chủ một “bộ sưu tập” bản kiểm điểm hầu hết là những lỗi vặt vãnh, nhỏ nhặt. Bản kiểm điểm nhiều đến mức, mẹ tôi cũng là cô giáo phải than lên rằng “Làm thày cô mà hơi tí hành học sinh và bố mẹ học sinh bằng bản kiểm điểm như thế là bất lực, và rồi sẽ khiến nhờn kiểm điểm mà thôi”.

Sau khi ra trường vài chục năm, gặp lại thày giáo thời cấp 3, tôi thẳng thắn nói với thày là cách giáo dục hà khắc thày đã áp dụng với chúng tôi hiện nay không còn phù hợp nữa, và “cách đó học sinh hiện nay chúng nó không chịu đâu…” Nhưng thày vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, và cho rằng “tôi không áp dụng như thế làm sao các anh các chị thành đạt như bây giờ?”

Nghe như vậy, tôi hiểu và tiếc, vì thày vẫn không hướng được học sinh của mình có được một cuộc sống hạnh phúc, vì thày vẫn đánh giá sự thành công trên thước đo địa vị xã hội và số tiền mà học sinh mình kiếm được.

Chúng ta phải chấp nhận một thực tế là ở thời của “thế giới phẳng” và bùng nổ truyền thông, mạng xã hội len lỏi vào mọi ngóc ngách, chắc chắn phương pháp giáo dục áp đặt, đến mức hà khắc không thể còn phù hợp. Bất cứ chuyện gì, nếu quá sợ hãi, không thể chia sẻ, tâm sự với người lớn, học sinh cũng có thể tìm sự đồng cảm trên mạng xã hội. Mà điều đó thì hại nhiều hơn là lợi, vì bản thân người lớn chúng ta mà còn đầy nghiêng ngả, thành kiến và nóng giận, làm sao tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” xử trí khôn ngoan cho được.

Mặt khác, sự giáo dục hà khắc và khuôn thước quá mức cũng có thể tước đoạt mất không gian để học sinh sáng tạo, linh hoạt, để thể hiện chính kiến, quan điểm, cá tính, sự tự tin của các em. Trong khi đây là những điều rất cần trong thế giới đầy biến động ngày nay.

Đến đây tôi nhớ tới trường hợp “Mẹ hổ” từng rất nổi tiếng và gây tranh cãi hồi nào, bằng phương pháp giáo dục hà khắc mà đạt kết quả, nuôi dạy con ”thành công”. Từ góc độ cá nhân, tôi không đồng tình với cách dạy con ấy: cuộc sống, xã hội đâu phải lúc nào cũng phải tranh đấu, mà có biết bao điều tốt đẹp, để sống, để yêu thương.

Nói cho cùng, dù chọn phương pháp giáo dục nào, điều chúng ta mong muốn vẫn là con cái chúng ta được hạnh phúc: ngay từ khi thơ bé, sống trong gia đình, học trong nhà trường.

Học sinh phổ thông, kỷ luật thép, bản kiểm điểm, trường tư, trường công
Chọn cách giáo dục nào cho con cái mình luôn là điều trăn trở của các phụ huynh. Ảnh minh họa: Tiền phong
 

Giữa “hà khắc” và “buông lỏng”

Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, trường học là phải có kỷ luật, và áp lực nếu được áp dụng đúng cách sẽ trở thành động lực cho bọn trẻ trưởng thành, phát huy hết tiềm năng. Một phụ huynh có con học cấp 1 trường tư từng thổ lộ với tôi: “Em quyết định cho con em lên lớp 6 không học trường đó nữa, vì một phần học sinh trường đó vô kỷ luật quá. Em không rõ nhà trường quản lý ra sao, thày cô bị dọa đuổi việc nhiều hay do quan điểm giáo dục mà sinh ra sợ học sinh, học sinh nhờn và rất hư”.

Gần đây do tham gia một số nhóm giáo dục cho trẻ, tôi nhận thấy mỗi hình mẫu đều có ưu và nhược điểm riêng. Cháu thì được chiều quá, sinh ra vô kỷ luật, luôn luôn đặt mình ra ngoài một cách vô tổ chức. Cháu khác thì lại bị áp dụng một chế độ hà khắc quá, biến thành rô-bốt và không thể thể hiện được bản thân, không chủ động, sáng tạo trong bất cứ việc gì.

Nhìn lại 5 năm học tiểu học của con trai, tôi nhận ra năm nào cô giáo hiền, thì các con rất vui vẻ, nhưng thường cô khó xử lý được những vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Năm nào cô quá nghiêm khắc, đồng nghĩa với những vấn đề nghiêm trọng xảy ra nhiều hơn và do cứng nhắc, cô xử lý không phải lúc nào cũng ổn thỏa. Chỉ cô nào kết hợp được hợp lý giữa mềm dẻo và nghiêm khắc, thì kết quả chung của lớp mới thực sự ổn thỏa.

Như cách một cô chủ nhiệm của con trai tôi chẳng hạn. Cô nhìn nhận có những cháu có thiên hướng năng động hơn các cháu khác, “tinh hoa phát tiết ra ngoài,” nên sẽ có những biểu hiện kiểu hiếu động, nghịch ngợm, hay nói tự do. Theo cô, trong cuộc đời đi dạy, cô quan sát thấy những học sinh như thế sau này dễ thành công hơn trên đường đời hơn, đặc biệt ở những nghề cần sử dụng ngôn ngữ như dẫn chương trình, phóng viên… Vì thế mà cô luôn tìm cách xử lý cân bằng, vẹn toàn với các em.

Điều đó quả không dễ dàng. Vạch ra được ranh giới giữa “hà khắc” và “buông lỏng” thậm chí với ngay cả những người được gọi là “làm giáo dục” tức mở trường tư, cũng là khó. Khó, nhưng có một điều chắc chắn chúng ta phải làm được là thiết lập sự công bằng. Xây dựng tính kỷ luật cho các em thì chính các thầy cô cũng phải tuân theo kỷ luật, liêm chính, phải nêu gương, nếu không mọi lời dạy dỗ, nội quy cũng thành vô nghĩa.

Việc thiết lập công bằng còn cần thiết trong mỗi gia đình. Mấy ngày qua, theo dõi các cuộc tranh luận xung quanh câu chuyện trường tư tôi thấy sợ khi quá nhiều vị phụ huynh phản ứng với “câu chuyện giáo dục” bằng cách chửi bới rất bậy bạ và có thể nói là tục tằn.

Tôi cứ băn khoăn, không hiểu chúng ta mong ước gì ở con cái, khi chính chúng ta cũng không làm chủ được bản thân. Chắc chắn chúng ta không mong nhìn thấy chúng cũng tục tằn, thô lỗ như thế. Cách hành xử như vậy là không công bằng: yêu cầu người khác trong sạch, trong khi chính chúng ta lại làm bậy.

Phúc Lai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giá vàng