Vậy thì việc đi dọn rác phải xin phép, hay là dọn rác thì cứ tự nhiên làm, nhưng việc đưa thông tin lên mạng xã hội thì mới phải xin phép? 

>> Gặp gỡ "trai Tây" dọn rác gây xôn xao ở Hà Nội

Chuyện mấy “ông Tây” dọn rác ở mương nước hôi thối tại một phường của Hà Nội là đề tài được bàn luận sôi nổi những ngày qua. Trước sự việc này, lãnh đạo phường tỏ ý rằng, hành động này là đáng hoan nghênh nhưng nên xin phép (hoặc báo cho) chính quyền địa phương. 

Tuy vậy, từ sự việc này, điều nhiều người quan tâm vẫn là ở đây liệu có tồn tại tư duy xin – cho và tư duy quản lý nghiêng nặng về cấm đoán? Có người thậm chí còn liên hệ lại sự việc thùng trà đá từ thiện năm ngoái bị thu do “lấn chiếm lòng lề đường”.  

Đến nay quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật của Việt Nam về cơ bản là theo hướng chuyển từ “chỉ làm những điều mà pháp luật cho phép” sang “được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm.” Rõ ràng cùng với đó, tư duy, cách xử lý công việc của các cơ quan công quyền cũng cần thay đổi tương ứng.  

Xét trên nguyên tắc, pháp luật không những không cấm dọn rác, mà còn ủng hộ, khuyến khích như là một hành vi bảo vệ môi trường. Đã không cấm, thì bất kỳ ai có hành vi bảo vệ, làm trong sạch môi trường sống… đều cần được khuyến khích và ủng hộ.  

Những người nước ngoài được sinh sống và làm việc ở Việt Nam, là đã phải thực hiện đúng quy định pháp luật sở tại. Và trong tư duy thông thường, có lẽ họ sẽ hiểu chỗ nào có biển cấm là chỗ đáng quan tâm để tránh, mà biển cấm ở Việt Nam cũng tương đối tốt, thường đi kèm cả tiếng Anh. Con mương “bị” họ dọn rác, không thuộc diện này, nên họ khó hình dung làm việc tốt, pháp luật không cấm vẫn sẽ phải xin phép[1]?  

Còn với người Việt Nam thì sao? Những người đã bắt đầu làm quen với suy nghĩ “được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm” cõ lẽ cũng thấy băn khoăn như những mấy ông Tây kia. Còn với những người vẫn quen “chỉ làm những gì mà pháp luật cho phép” thì quá đơn giản: chẳng tội gì mà xin phép để được… tự dọn rác, đến hai lần mệt mỏi.  

Khách quan mà nói, việc bảo vệ môi trường của chúng ta vẫn chưa tốt, nếu không muốn nói là tệ, do cả ý thức từng người dân cho đến cung cách quản lý của cơ quan công quyền. Không ít con mương nước đen hôi thối vẫn tồn tại, nằm chờ giải pháp gần như duy nhất là có dự án cải tạo “từ trên rót xuống,” còn nếu không người dân vẫn chung sống và hồn nhiên xả rác xuống đó. 

{keywords}

Hình ảnh thu hút sự chú ý lớn từ phía cộng đồng mạng. Ảnh: Keep Hanoi Clean (Xanh lên)/ Zing.vn

Làm sao để “ghi điểm”? 

Vậy thì việc đi dọn rác phải xin phép, hay là dọn rác thì cứ tự nhiên làm, nhưng việc đưa thông tin lên mạng xã hội thì mới phải xin phép? Ngay cả các cán bộ chính quyền dường như cũng chưa thực sự hình dung rõ cái gì cần quản lý, cái gì cấm, cái gì cần phải cấp phép mới được làm…  

Một khía cạnh khác, cần thừa nhận cách xử lý vấn đề trước truyền thông của nhiều cán bộ công quyền ở ta còn hạn chế. Chuyện “Tây dọn rác” là một ví dụ.  

Trong thời đại mạng xã hội nở rộ hiện nay, sự việc nào cũng có thể được nhìn nhận rất đa chiều. Cách đối diện với các nguồn tin, quan điểm do vậy cũng rất cần sự điều chỉnh. Các ông Tây dọn rác, điều đó có nghĩa là có rác thì mới phải dọn – nhưng cũng đâu đồng nghĩa là địa phương không thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Cũng có thể từ khi chính quyền dọn đến lúc mấy ông Tây dọn tiếp, người dân đã kịp thải rác ra. 

Mặt khác, một khi các cán bộ đã thay mặt cơ quan công quyền phát ngôn, để tăng tính thuyết phục, họ nên dẫn ra các quy định liên quan. Chẳng hạn, “dọn rác cũng cần xin phép” thì xin phép theo quy định của văn bản nào, chứ không thể nói “khơi khơi”.  

Với tinh thần “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước”, công dân bất cứ quốc gia nào thiện ý đến làm việc và cống hiến cho đất nước chúng ta, đều rất cần được hoan nghênh. Không nên vì lo sợ mất uy tín “không hoàn thành nhiệm vụ” hoặc muốn thực hiện chức năng quản lý mà lại tiếp tục khoác lên cái tư duy xin – cho, không quản được thì cấm của thế kỷ trước.  

Kể cả khi người làm việc tốt chưa chu toàn được về mặt thủ tục, cơ quan công quyền vẫn hoàn toàn có cách xử lý để “ghi điểm” trong mắt người dân, trước truyền thông, đồng thời cổ vũ những hành động vì cộng đồng. 

Phúc Lai  

-----

Trong một diễn biến tiếp nối, chiều hôm qua, 18/5, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã đến thăm và trò chuyện cùng ‘ông Tây’ dọn rác James Joseph Kendall (quốc tịch Mỹ) - người sáng lập nhóm Vì Hà Nội sạch. Ông Nguyễn Đức Chung khẳng định TP Hà Nội rất ủng hộ những việc làm đó.

Ông cho biết, hành động này thật sự nâng cao ý thức của mọi người với việc bảo vệ môi trường sống quanh mình cũng như xây dựng Thủ đô xanh, đẹp mọi lúc, mọi nơi.

“Thay mặt lãnh đạo TP và với tư cách cá nhân, tôi rất mong muốn ông cùng nhóm của mình tiếp tục kêu gọi, động viên những người bạn là người nước ngoài đang tham gia lao động, học tập tại TP Hà Nội tham gia tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường”, ông Chung nói.