- Một dân tộc đã trải qua bao thăng trầm bi thương, đã chiến thắng trong nhiều cuộc xâm lăng từ phương Bắc, thực dân và đế quốc.... nhưng vẫn còn ít các tác phẩm văn học, nghệ thuật về lịch sử có tiếng vang.

TIN BÀI KHÁC

Hơn 60 tham luận trong Hội thảo khoa học toàn quốc "Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử" cho thấy sự đóng góp mạnh mẽ, những quan điểm trẻ trung về đổi mới tư duy khi nhìn nhận về 2 vấn đề quan trọng: sáng tạo và lịch sử.

Nóng nhất mảng văn học, điện ảnh.

Một số đại biểu đã có những tham luận thẳng thắn, mạnh mẽ, có đầu tư nghiên cứu, và đặc biệt, nói lên những thay đổi cần thiết để có một môi trường sáng tạo: Đó là những người đánh giá, kiểm định tác phẩm phải có tư duy rộng rãi và sâu sắc.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh tại Hội thảo

Ở mảng điện ảnh, đạo diễn Đặng Nhật Minh có một tham luận kĩ lưỡng, rút tỉa những kinh nghiệm khi ông làm 2 bộ phim "Hà Nội - mùa đông 46" (1997) và "Nguyễn Trãi" (1980). Ông nhận định: người làm điện ảnh Việt hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị để làm phim lịch sử.

Đặng Nhật Minh đi từ câu hỏi của khán giả: "Bao giờ thì điện ảnh Việt Nam làm được những phim về đề tài lịch sử như Trung Quốc hay Hàn Quốc?". Rồi ông trả lời: "Những người làm điện ảnh Việt Nam từng thử sức làm một vài phim về đề tài lịch sử, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng họ hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào hết, và họ cũng không có những kiến thức cần thiết để làm những phim như vậy một cách nghiêm chỉnh.

Trong dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long chúng ta mới vội vàng nghĩ đến chuyện làm phim lịch sử, nhưng vì không có sự chuẩn bị trước nên mặc dù tốn rất nhiều tiền cho các cuộc thi viết kịch bản, cho các chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm làm phim lịch sử ở Trung Quốc, kết quả vẫn không có được một bộ phim xứng đáng với ngày đại lễ như mọi người mong đợi". 

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát nói: "Kho tàng về các nhân vật lịch sử giàu có nhưng khai thác thế nào lại là một đề tài không đơn giản. Bên cạnh đó, làm phim lịch sử còn rất manh mún, làm theo thời vụ nhất thời nên dễ nhận ra sự ăn đong, vụ nào biết vụ ấy mà không có tính nối tiếp, nhất quán trong việc chỉ đạo lâu dài, liên tục về đề tài này”.

Biên độ rộng hơn cho nhà văn viết sử

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh (tiểu thuyết Hồ Quý Ly)
Đại biểu đề nghị một biên độ rộng hơn để các nhà văn viết sử, không có những vùng cấm về tư tưởng hay mô tả những sai lầm trong quá khứ. Võ Thị Hảo viết: "Chính giới hạn này đã khiến cho xã hội phải trả giá quá lớn. Những bài học chậm được nhận thức, không được những người có trách nhiệm tỏ rõ thái độ và ứng xử sòng phẳng sẽ dẫn tới lệch quy chuẩn nền tảng nhân tính. Khi đó sự bất lương lên ngôi"

"Vùng cấm của tiểu thuyết lịch sử cận đại?" là một mảnh trong tham luận của nhà văn Hoàng Minh Tường. Ông kêu cho nhà văn Nguyễn Xuân Khánh - người đã từng lao đao với tiểu thuyết "Miền hoang tưởng", "Trư cuồng"

Là người thường xuyên sử dụng kịch bản văn học cho sân khấu, PGS, TS Phạm Duy Khuê chia sẻ: "Nếu có trường hợp nào đó, tác phẩm sân khấu mạnh dạn nhận thức, đánh giá lại trường hợp nhầm lẫn nào đó của lịch sử, khiến công chúng bức xúc, phản ứng quyết liệt, nhất là hậu duệ của nhân vật ấy - thì không nên vội vàng kết luận mà hãy bình tĩnh tìm hiểu. Xin hãy để các nhà phê bình, nhà sử học, các nhà hoạt động xã hội có kinh nghiệm vào cuộc và lên tiếng. Xin đừng nghi ngờ họ!

Viết về thực trạng nghệ thuật trong nước với đề tài lịch sử, các đại biểu không khỏi nhìn sang các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc. 
Nhà văn Hoàng Minh Tường (tiểu thuyết Thời của thánh thần)

"Mạc Ngôn đã không né tránh nỗi đau khổ có thể xé rách cả trời xanh của người dân Trung Quốc khi họ là nạn nhân của những sai lầm trong cuộc Đại nhảy vọt, trong Cách mạng văn hóa, những sự tàn ác và mù quàng của Hồng vệ binh và sự tận diệt trí thức tại Trung Quốc, để lại những hậu họa vô cùng nghiêm trọng với xã hội". (Võ Thị Hảo)

"Những thập kỉ sau Cách mạng văn hóa, các nhà văn và các nhà quản lý văn hóa của Trung Quốc đã mở ra một thời kỳ "Văn học vết thương", "Văn học tranh minh" rất thành công với hàng loạt tác phẩm của Trương Hiền Lượng, Giả Bình Ao, Mạc Ngôn, Thiết Ngưng, Dư Hoa..." (Hoàng Minh Tường)

Kinh Thánh nói: "Đám đông thông thái là cứu thế". Hy vọng rằng, không chỉ thuộc về một vài cá thể từ khối các văn nghệ sĩ, sự thông thái, minh bạch sẽ lan tỏa đến số đông những người có liên quan, khi tất cả bạn đọc trong xã hội đều là người thụ hưởng các thành quả  sáng tạo của văn hóa và nghệ thuật. 

Hội thảo khoa học toàn quốc "Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử" diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15/12 do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung Ương tổ chức. Đoàn chủ tịch bao gồm: PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, PGS, TS Đào Duy Quát, GS, TS Đinh Xuân Dũng, Nhà thơ Hữu Thỉnh - chủ tịch Hội nhà văn, PGS, TS Phan Trọng Thưởng


Một số trích dẫn nổi tiếng về sáng tác đề tài lịch sử được cái đại biểu sử dụng trong Hội thảo

"Chân lý là tiếng kêu của mọi người, nhưng là trò chơi của một nhúm người" (Triết gia Ailen George Berkeley)

"Có lẽ sứ mệnh của những người yêu nhân loại là làm cho con người cười vào chân lý, là làm cho chân lý cười lên, vì chân lý duy nhất là học cách giải thoát chúng ta khỏi sự đam mê chân lý một cách điên cuồng" (Umberto Eco)

"Lịch sử đối với tôi là gì? Nó chỉ là cái đinh để tôi treo các bức họa của mình" (A. Dumas)

"Các nhân vật của tiểu thuyết lịch sử phải sinh động hơn các nhân vật lịch sử, vì các nhân vật đó được trao cho sự sống, còn nhũng nhân vật lịch sử thì đã sống" (G. Lukas)

"Xin các nhà sử học đừng giận tôi, nhưng quả tình rằng tiểu thuyết của Alexis Tolstoi đã đem lại cho tôi nhiều điều bổ ích về thời kì Pi-e đại đế hơn nhiều công trình lịch sử" (Pautovski)

"Chúng ta chất vấn quá khứ, bắt nó giải thích hiện tại và dự đoán tương lai của chúng ta" (V. Belinxki)

"Kẻ nào che giấu quá khứ sẽ không yên ổn được với tương lai" (Tvardovsky)



  • Hồ Hương Giang