Đằng sau sự nguyên tắc vẻ như
“già trước tuổi”, “người đàn bà bị (truyền thông) săn đuổi” ráo riết
nhất trong năm qua hóa ra lại khá là… dễ mềm lòng và linh hoạt, khi cần
linh hoạt.
TIN BÀI KHÁC
Bằng chứng là cô đã bằng lòng trả lời phỏng vấn qua điện thoại (một việc mà Hà nói hiếm khi cô đồng ý), vào lúc kim đồng hồ đã chỉ… một giờ sáng, chỉ bởi trước đó và sau đó cô không tiện sắp xếp thời gian.
Một giờ sáng, nhưng không vì thế mà người có tiếng là tỉnh táo này bớt… tỉnh táo. Khi trước sau như một, cô nhất quyết từ chối (mà theo như cách cô nói là “xin phép được bỏ qua”)“những câu hỏi quá riêng tư, nhạy cảm và đề cập đến người thứ 3”. Những lời từ chối thẳng thừng nhưng tuyệt nhiên không hề gây mất lòng vì được chủ nhân của nó đưa đẩy khéo léo tới mức không chê vào đâu được. Điều mà trước đó tôi đã được một số cộng sự của Hà lưu ý nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi tiếp xúc, trước một cô gái mới chỉ ở vào tầm tuổi ấy.
Cuộc trò chuyện vì thế được bắt đầu bằng chữ "Tỉnh"
- Làm gì cũng phải tính toán thế sao, có nhất thiết?
- Đúng, làm gì tôi cũng tính toán rất kỹ lưỡng và điều đó phải nói là tôi học được từ mẹ, gia đình tôi. Khi mà nói cho cùng, đó chính là tính trách nhiệm. Trách nhiệm với mỗi lời nói, việc làm của chính mình và cũng là trách nhiệm với người khác. Nhất là khi giờ đây mình lại còn là người của công chúng, nhất cử nhất động đều có thể bị để ý, săm soi. Nên mỗi thất bại (nếu có) của mình, chẳng hạn một vai diễn, cũng có thể kéo theo nhiều người bị ngã…
- Nhưng chắc gì tỉnh táo đã là khôn ngoan, trong một cái nghề mà cảm xúc cũng là điều quan trọng?
- Đương nhiên, ai chẳng biết, tỉnh táo quá cũng không tốt, vì nó có thể khiến mình mất đi nhiều cơ hội làm giàu cảm xúc và cảm nhận hạnh phúc không được trọn vẹn. Nhưng một mặt, nếu sống trên đời chỉ bằng cảm xúc, thì cũng có thể tạo cho người ta cơ hội làm tổn thương mình. Thế nên, cách tôi chọn là làm sao có thể dung hòa được cả hai: vừa lý trí vừa cảm xúc, vừa hướng nội vừa hướng ngoại, để vừa được sống đúng là mình, vừa có thể sống có trách nhiệm với người khác.
- Được coi là một “biểu tượng sạch” của làng showbiz, và lúc này, lại còn phải giữ gìn hình ảnh không chỉ cho mình, thực sự, đã bao giờ Hà cảm thấy mệt mỏi vì những chiếc “vòng kim cô” đó? Đã bao giờ là cảm giác muốn nổi loạn, bứt phá, để ít ra, được sống đúng với tuổi trẻ của mình, cảm xúc của mình?
- Chị nghĩ là tôi không được sống đúng tuổi trẻ của mình, con người của mình sao? Trái lại, tôi luôn sống đúng là chính tôi, đúng với tuổi trẻ của mình, thay vì cái gọi là áp lực giữ gìn hình ảnh. Vì thực sự là chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải phải sống thế này, thế kia. Mấy chữ “sạch” hay “ngoan hiền” không phải do tôi tự nghĩ ra và cố công khoác nó lên mình mà phần lớn là do mọi người mặc định (có thể là qua vai diễn?).
Sống, nếu như lúc nào cũng chỉ chăm chăm giữ hình ảnh cho vừa mắt mọi người thì chán lắm! Hoặc nếu có giữ hình ảnh, thì hình ảnh đó cuối cùng cũng vẫn phải là tôi, chứ không thể là một “Tăng Thanh Hà phẩy” nào khác. Còn nếu như có lúc nào đó tôi muốn “nổi loạn”, thậm chí còn là bồng bột như ai, thì cũng phải là trong nội bộ bạn bè hay những người thân thiết với mình, chứ không thể là trước công chúng. Trừ khi là trên màn ảnh.
Và đó là những câu chuyện riêng tư mà tôi không nghĩ rằng lại phải đưa lên báo dưới những tiêu đề đại loại như: Tăng Thanh Hà ở nhà, Tăng Thanh Hà vui chơi với bạn bè… - Làm thế chi cho mệt, sao phải khổ vậy?
Không cho phép mình "mờ mắt"
- “Trừ khi là trên màn ảnh”, thật không? Khi mà một cộng sự của Hà từng nói rằng đã không thể “phá nát hình ảnh Tăng Thanh Hà” như dự kiến trong “Đẹp từng centimét” chỉ vì cô Trúc của “Bỗng dưng muốn khóc” (lúc đó đang vô cùng đắt show quảng cáo) không chịu. Và ngay cả hình ảnh mới nhất trong “Mỹ nhân kế”, tiếng là một trong những nữ sát thủ, vậy mà vẫn nhất định… trong trắng ngoan hiền?
- Về vai Linh Lan trong “Mỹ nhân kế”, tôi nghĩ tốt nhất là khán giả hãy xem phim rồi lại đưa ra nhận xét. Vì không phải ngẫu nhiên mà tôi lại nhận vai đó để trở lại, sau một thời gian dài nghỉ đóng. Phần mình, tôi chỉ có thể nói rằng Linh Lan không hẳn là một vai “hiền” hay “ác”, cũng không hề giản đơn như hai chữ “ngoan hiền”. Còn nếu cần phải nổi loạn hơn, chẳng hạn, một vai phản diện đi vậy, thì đương nhiên là tôi luôn sẵn sàng chứ! Nếu như đó là một vai diễn tạo cho tôi cảm xúc.
- Kể cả khi vai diễn đó có thể khiến Hà bị khán giả ghét và các nhà quảng cáo quay lưng?
- Nếu đóng một vai phản diện mà làm được cho khán giả ghét thì đó là một thành công rồi còn gì! Chẳng ai dại gì đi sợ bóng sợ gió như vậy cả! Nếu như không muốn nói, đó là giấc mơ của tất cả diễn viên: được thử sức qua nhiều vai diễn đa tính cách. Chỉ là, nếu như muốn “phá nát” hình ảnh Tăng Thanh Hà theo hướng sexy thì tôi… chịu!
Đơn giản là vì không biết sao tôi thấy không được thoải mái và tự tin cho lắm khi phô diễn cơ thể mình trên màn ảnh cũng như trước công chúng trong những bộ đồ thiếu vải. Tôi thấy nó không hợp với mình, có lẽ chỉ đơn giản vì thế thôi, chứ không vì một sự tính toán sâu xa nào khác. Cố nhiên, tôi không có ý nói, những lựa chọn khác mình là không đúng, nếu như các bạn ấy cảm thấy mình có đủ tự tin.
Thông minh thôi không đủ!
- Vậy còn nhận định này thì sao: Điều quyết định một cái tên trở thành một ngôi sao hay không trong làng giải trí Việt lúc này phần nhiều là do tính cách, hơn là tài năng. Và Tăng Thanh Hà nổi tiếng đến tận lúc này trước hết là nhờ… thông minh?
- Mỗi thông minh chắc không đủ đâu chị! Mà một phần còn phải nhờ may mắn, và nghệ thuật nắm bắt cơ hội... Nhưng thực sự, dù là vì gì đi nữa thì tôi cũng chưa bao giờ dám nhìn mình ở mức cao như vậy đâu! Đúng là cũng có những bài báo ca ngợi này kia, nhưng tôi vẫn quyết không để những điều đó làm mình mờ mắt. Lúc nào tôi cũng tự cho rằng chỗ tôi đang đứng là ở giữa con đường, để biết những gì mình đang thực có và chưa làm được.
- Nhưng thực sự đã bao giờ Hà cố ngồi lý giải: Vì sao mình mới chỉ đóng ít phim (lại chủ yếu là phim truyền hình và không phải lúc nào cũng sắm vai chính), lại chưa từng một lần bước lên bục vinh danh Bông Sen Vàng hay Cánh Diều Vàng (ngoài hai lần được HTV và VTV vinh danh)…, vậy mà tên tuổi lại luôn hót hòn họt, ngay cả trong những quãng dài nghỉ đóng?
- Đã làm nghề, ai chẳng muốn được bạn nghề và khán giả thừa nhận, và đó là điều tôi còn phải cố gắng nhiều, hơn là chưa gì đã ngồi thỏa mãn. Vì may mắn là một phần, nhưng nếu như mình không biết nắm bắt cơ hội và cố gắng hết sức cho nó thì nó cũng bỏ mình đi mà thôi!
- Và một trong những cách đó là: Lâu lâu lại tung ra một bộ hình, để… khỏi bị quên, vào những lúc… không làm gì cả
- Điều đó nếu quả thật là vì thế thì cũng là cần thiết chứ! Làm nghề này ai chẳng sợ bị quên, và tần suất xuất hiện cũng là một trong những yếu tố. Tuy nhiên, những bộ hình ấy thực ra chỉ đơn giản là khi báo viết chụp mà không sử dụng hết, thì báo mạng thường xin dùng nốt, vậy thôi!
- Điều gì có thể nhấc Tăng Thanh Hà đi khỏi nghệ thuật?
- Không điều gì.
- Vậy điều gì Hà muốn làm được trước tuổi 30?
- Có một công việc kinh doanh ổn định.
- Một năm đại hỷ, cùng một câu chuyện cổ tích! Tới lúc này, có lúc nào Hà phải… dụi mắt, vì cảm giác: Đời đẹp như mơ?
- Đúng là tôi cũng đã từng đọc truyện cổ tích và chưa bao giờ dám nghĩ đời mình sẽ đẹp như trong cổ tích. Và ngay cả lúc này, tôi cũng chỉ mong đời mình sẽ giống như một cuốn sách hay, hơn là một cuốn sách đẹp. Và cũng như khi đọc một cuốn sách, tôi nghĩ tôi sẽ từng bước một, bước một lật giở những trang đời đó của mình dù đẹp hay không đẹp…
Q&A- Điều muốn làm nhất khi không bị ai nhìn? - Hát. Vì nổi tiếng hát dở, dù từng… học thanh nhạc. - Thích gì nhất trên gương mặt mình? - Cặp lông mày. - Thiếu đi điều gì thì sẽ không thể là Tăng Thanh Hà? - Cũng là cặp lông mày luôn! - Có muốn mình cao hơn? - Cao hơn để làm gì? Vì mình đâu có mê catwalk, mà với một diễn viên, như thế là quá chuẩn! - Có thấy mình đang hơi bị gầy đi không? - Không, vì số cân vẫn y chang thế. Chỉ có hồi mới đóng xong “Mỹ nhân kế” thì đúng là có ốm bớt. - Tính cách nào là… nam tính nhất? - Độc lập: Cái gì cảm thấy tự làm được thì sẽ tự làm. Và rất ít giận người khác. - Nữ tính? - Hay khóc (dù gần đây đỡ hơn). - Nấu ăn có giỏi? - Nhà tôi ai cũng nấu ăn được, chắc được truyền từ mẹ. - Sợ nhất điều gì? - Chơi với mấy người hay giận. - Điều gì ghét nhất? - Sự dối trá. - Ngay cả khi nói dối là… cần thiết? - Hoặc nói thật, hoặc không nói, thì tôi còn có thể cố gắng hiểu và tha thứ. Còn nếu nói dối mà để tôi tự tìm ra được sự thật thì chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ tha thứ. - Con rắn, thì sao? - Số 1 của dối trá. Và nham hiểm, lạnh lùng nữa. Thật khó biết nó đang nghĩ gì và sẽ làm gì. - Nhạc sĩ Anh Quân nói rằng: Với anh ấy, con rắn là sự khôn khéo và khó lường. Nhưng đó cũng có thể đồng thời là hai điểm hấp dẫn ở… phụ nữ? - Khôn khéo thì đúng rồi! Nhưng sao lại là khó lường được nhỉ? Trừ khi nó có nhiều nghĩa! |