Có cảm giác như người lớn hằm hè nhau chưa chán đã quay sang con mồi non hơn, ít khả năng chống đỡ hơn. Ấy là trẻ nhỏ.


Đầu tiên là Huyền Chip. Thực ra cô gái sinh năm 1990 này không còn là trẻ con, thế nhưng việc vẫn giữ biệt danh “Chip” cũng có thể cho thấy cô chưa muốn thật lớn. Dù đã dám “Xách ba lô lên và đi” qua 25 nước, dám khuyên “Đừng chết ở Châu Phi” thì khi đối diện với truyền trông và làn sóng dư luận phía sau nó, Huyền “Chip” đúng là “Chip”: Yếu ớt, có phần cô đơn và gần như không có khả năng kháng cự. “Nghi án lừa dối”, “scandal độc quyền cuốn sách”… là những cụm từ đám đông hét vào mặt cô gái.

Nhưng ít ra, cô gái 23 tuổi Huyền “Chip” vẫn còn có chút bản lĩnh, vẫn còn giữ cho mình được chút “nội công” để khỏi bị chìm nghỉm và bị sóng đánh ra xa.

Phương Mỹ Chi - cô bé sinh năm 2003, tức là kém đàn chị Huyền Chip tới 13 tuổi - lại quẩn quanh bên mẹ từ bé thì làm sao có được bản lĩnh ấy. Thành công ở The Voice Kids 2013 đưa Phương Mỹ Chi lên mây, cao và xa hơn rất nhiều cuộc sống có phần khó khăn trước kia.

{keywords}
Mô tả

 

Truyền thông nổi gió, đám đông gây bão và ném Phương Mỹ Chi và cơn lốc showbiz hào nhoáng, xa hoa. Bắt đầu là những scandal phục vụ sự tò mò của đám đông: Từ việc mải chạy show tới mức suýt bị nhà trường đuổi học cho đến “nghi án” hét giá 600 triệu.

Sao mà giống nhau ở con số 600 triệu đến thế. Nghi án độc quyền của Huyền Chip 600 triệu, nghi án đòi giá thu âm 10 bài hát dân ca của Phương Mỹ Chi cũng tròn 600 triệu.

Nó không chỉ trùng hợp ở con số, ở nghi án, mà còn ở cách thức đòi hỏi của đám đông đối với hai nhân vật có xu hướng bị đẩy lên trở thành “người của công chúng” này.

Phương Mỹ Chi có thể có một chất giọng đặc biệt, hiếm và lạ của dòng nhạc dân ca. Nhưng suy cho cùng, tại sao lại phải bắt một cô bé 10 tuổi phải phục vụ nhu cầu nghe của người lớn, trong khi ở tuổi ấy, nhiệm vụ chính chỉ đơn giản là chơi - và học.

Rồi Quang Anh - quán quân The Voice Kids - tự nhiên rơi vào câu chuyện “Nụ hôn đồng giới” rất vớ vẩn, không có và không thể có ở lứa tuổi trẻ con. Chưa hết, cũng như Mỹ Chi là nghi án chạy show tới mức nghỉ học…

Ừ thì Huyền Chip có bản lĩnh phượt, ừ thì Phương Mỹ Chi, Quang Anh có tiềm năng (chứ chưa chắc chắn là tài năng) ca nhạc.

Thế còn cậu bé 1 tuổi được thừa hưởng gia sản lớn của bố mẹ, 1 tuổi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thì sao? Thì có tài năng gì? Đứa trẻ ấy sẽ lớn lên theo chiều hướng nào, khi ngay lúc này, khi còn chập chững và nói chưa sõi thì đã là trung tâm chú ý của đám đông.

Chẳng có gì cả ngoài sự tò mò.

Dan Brown trong cuốn “Thiên thần và Ác quỷ” viết: Điều gây tò mò và phấn khích lớn nhất đối với con người chính là bi kịch của đồng loại.

Trong làn sóng đưa bọn trẻ lên cao đã tiềm ẩn những con sóng khác dìm chúng xuống. Đứng trước đám đông rất dễ chịu nhưng cũng đầy cạm bẫy.

Phương Mỹ Chi, thậm chí cả Quang Anh cho thấy hình ảnh của những Văn Quyến, Ánh Cường - lứa cầu thủ bóng đá được tung hô như những thần đồng đúng 12  năm về trước, sau VCK U16 Châu Á. 12 năm sau, họ mất gần hết những gì tinh túy nhất, trong khi lẽ ra, thời điểm này mới là giai đoạn chín muồi của sự nghiệp.

Và trong câu chuyện này, người hiểu việc là ông bầu Đoàn Nguyên Đức - đứa con của làng quê Nhơn Mỹ (Bình Định) tay trắng bắt đầu từ chuyện đóng bàn ghế cho học sinh và bây giờ có trong tay hàng ngàn tỉ.

Ông Đức hiểu sức mạnh của đám đông, hiểu được lớp trẻ - những đứa bé ông đang quản lý. Lứa cầu thủ Arsenal HAGL vừa là tài năng, vừa là tài sản lớn của "bầu Đức". Lớp cầu thủ ấy như một thứ “của để dành” mà "bầu Đức" tiêu vào đó cả triệu USD.

Một vài động tác, "bầu Đức" tìm cách bảo vệ các báu vật của mình: Cấm tiệt không được tiếp xúc hay phát biểu với báo giới, nghiêm cấm cầu thủ nhận tiền thưởng. "Bầu Đức" phải tạo ra một vách ngăn vô hình giữa các cầu thủ với truyền thông và cơn tò mò của công chúng. Khán giả chỉ có thể xem những màn trình diễn trên sân. Thế là đủ.

Tất nhiên, "bầu Đức" vẫn để các cầu thủ tận hưởng một phần vinh quang, như cho phép họ đeo vòng hoa chiến thắng có dòng chữ “bạn là anh hùng”. Nhưng bản thân "bầu Đức" thì không.

Bản thân "bầu Đức" - đầu đầy “sỏi” trên thương trường, cách đây mấy năm, bị một cầu thủ trẻ xỏ mũi chạy sang CLB khác. Cuộc đào tẩu ấy đúng luật và ông Đức chỉ có thể thốt lên câu nói đầy oán thán: “Cầu thủ ngày càng…mất dạy”. Và vì thế ông đang tìm cách dạy lứa U19 về tác phong chuyên nghiệp, về ứng xử với báo giới truyền thông và đặc biệt luôn cảnh cáo các cầu thủ trước mỗi lời chúc tụng, ngợi ca.

Ai sẽ là "bầu Đức" của những Huyền Chip, Phương Mỹ Chi, Quang Anh và của đứa trẻ 1 tuổi con đại gia Dũng “lò vôi”?

Khi không có, thì tốt nhất nên truyền nhau thông điệp, theo cách mà "bầu Đức" đã làm: “Hãy để bọn trẻ được yên”.

Theo Laodong