- “Thi thoảng gặp fan cuồng nói năng linh tinh tôi phải đấm ông xã vì sợ nổi nóng hơn thì không tốt. Tất nhiên sau đó tôi luôn phải nhắc lại với anh rằng đi cùng vợ thì phải quen với điều như thế”.

Có con tôi thấy mình yếu đuối và nhạy cảm hơn

Chị “hờn dỗi” gì Hà Nội mà 3 năm qua không ra mảnh đất này hát?

- Tôi tự thấy mình là người thận trọng. Sau album nhạc xưa tôi dành thời gian cho gia đình. Đúng là thời gian qua tôi đã từ chối nhiều sô lớn thực sự ở Hà Nội. Cuối năm ngoái tôi nhớ Hà Nội quá, muốn ra lắm nhưng rồi lại nén lòng lại.

{keywords} 

Cô bé trợ lý bị mắng mỏ. Hàng ngày họ trách có, mỉa mai có, mắng nhiếc đến nỗi em ấy nói với tôi: "Chị ơi cứ hễ có điện thoại giọng Hà Nội là em lại giả vờ em đang bận việc sẽ gọi lại sau”. Nói chuyện này ra có khi mọi người lại bảo quan trọng hóa vấn đề nhưng thực sự là như vậy.

Tôi muốn khán giả Hà Nội chờ đợi sự trở lại đúng nghĩa của nó. Liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát ngày 14/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia giống như món quà tôi tặng những người thân yêu. Hy vọng đây là sự trở lại ngọt ngào và tử tế.

Ngọt ngào và tử tế là bởi chị đang có một gia đình hạnh phúc và đầy đủ?

- Thực sự đối với người phụ nữ thì có nhiều nguồn cảm xúc để đem tới sự thăng hoa nhưng đúng, với các phụ nữ có gia đình thì hạnh phúc là giá trị tinh thần vững chắc nhất để ổn định tâm lý, có nhiều hơn động lực cố gắng.

{keywords} 

Khi có con tôi thấy mình yếu đuối và nhạy cảm hơn. Điều đó giúp tôi uyển chuyển hơn trong cách hát chứ không phải là sự yếu đuối làm giảm sự sáng tạo. Có người hỏi tôi làm liveshow để nâng cao tên tuổi?... Tôi nói thật tên tuổi như hiện tại tôi thấy đủ rồi.

Nếu vì cuộc sống, vì lợi ích kinh tế thì tôi đang rất thoải mái và nhàn nhã, không cần phải làm liveshow làm gì. Thú thật nếu ông xã không giục giã thì tôi cũng chưa làm bởi bản thân là người nhút nhát. Nhưng ông xã nói đã đến lúc tôi phải cảm ơn khán giả của mình.

Gợi ý và tác động đến vợ, vậy hẳn là anh ấy sẵn sàng cùng con trai chị xuất hiện trong liveshow?

- Không chị ạ. Quan điểm của tôi khác mọi người. Tôi thấy mình là người của công chúng đủ rồi. Còn chồng, con thì giữ bình yên cho họ. Nhiều người thắc mắc rằng tôi không chịu chia sẻ hình ảnh con này khác nhưng sống trong nghề mười mấy năm tôi hiểu cay đắng của sự được chú ý thái quá.

Chồng nói linh tinh, tôi phải... đấm

Trong chuyện tình cảm, chị có tư tưởng sở hữu?

- Không, chúng tôi không sở hữu nhau gì hết. Những lần tôi đi diễn ở nước ngoài anh đi cùng vì để bảo đảm cho sự an toàn của tôi bởi có những cái phức tạp xảy ra chứ không phải vì anh muốn quản lý. Chúng tôi giữ gìn để cùng nhau thấy vui vẻ. Còn quan điểm của tôi trong chuyện tình cảm càng thoáng hơn vì tôi là nghệ sĩ.

{keywords} 

Nếu gặp fan cuồng thì sao nhỉ?

- Cũng có rồi mà. Thi thoảng gặp fan cuồng nói năng linh tinh tôi phải đấm ông xã vì sợ nổi nóng hơn thì không tốt. Tất nhiên sau đó tôi luôn phải nhắc lại với anh rằng đi cùng vợ thì phải quen với điều như thế. Rất may tôi rất chỉn chu trong lời nói. Thái độ của nghệ sĩ tiết chế được nhiều so với thái độ của khán giả.

Chồng chị là cháu nhạc sĩ Lê Quang. Người nhà với nhau sao không hợp tác?

- Tôi nói thật câu nói: "Bụt chùa nhà không thiêng’" muôn đời đúng. Cá nhân tôi cũng ngại. Xin cho tôi không đề cập nhiều đến chuyện này bởi có vài lý do, nói chung không hòa hợp trong quan điểm lắm. Và tôi nghĩ cái đó cũng là chuyện bình thường thôi.

Thành công và thất bại của chị trong những năm tháng qua là gì?

- Khi tôi ở Hà Nội sống chậm, bình thản và có người nói lười biếng. Vào Sài Gòn tôi học được nhiều điểm tốt từ đồng nghiệp, đã nhanh lên chút.

Nhưng cho đến thời điểm này tôi thấy mình thực sự vẫn bản năng và chính sự bản năng đó nó mang lại những điều hết sức bất ngờ. Khi tôi hát nhạc xưa không có chiến lược gì xa xôi, không bao giờ hi vọng nhưng lại được mọi người yêu thương, có người còn phong cho “Nữ hoàng nhạc xưa” nữa.

Tôi thấy mình không thay đổi gì vẫn nói nhiều, gặp ai cũng nói cười tung tăng. Thất bại ư? Tôi may mắn vì chưa bao giờ giật mình về những thất bại. Cũng từng có người anh, đồng nghiệp đay nghiến nói: “Đấy, nghe anh vào TP.HCM trước 2, 3 năm thì mọi thứ có khác không?”. Nhưng tôi thì nghĩ khác, biết đâu tôi vào sớm 2 năm lại không được như bây giờ. Tất cả là do số phận cả rồi.

Cảm ơn Lệ Quyên về cuộc trò chuyện!

Sơn Hà