Hà Linh, thí sinh được chú ý nhiều tại mùa The Voice 2013 chẳng ngại thừa nhận, hầu hết những người cô yêu đều đã có gia đình. Cô gái bản năng này còn tiết lộ mình yêu quá nhiều đến nỗi không nhớ đã trải qua bao nhiêu mối tình. Có điều yêu nhiều đến thế, nhưng cô chỉ có một người để phải day dứt vì nhau.

Rời khỏi sân khấu Sao Mai - Điểm hẹn, Hà Linh dừng hát 5 năm, chỉ để ở nhà chơi, lười và yêu. Cô vứt bỏ cả 2 album trước đó dự định cộng tác với nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng như không màng đi hát, thậm chí còn quyết định ở nhà... ngửa tay xin tiền bố mẹ đi chơi. Được sự thúc giục, khuyên nhủ của diva Thanh Lam nên Hà Linh thử tham gia cuộc thi The Voice mùa 2 để “cho biết với người ta”.

Chẳng nhớ gì quá 3 giây

Tôi thấy chị giống Thanh Lam ở sự bản năng và có phần... dại dột. Điều đó phải chăng đã cản bước chị tỏa sáng dù bản thân đã đoạt giải thưởng Sao Mai từ năm 2007?

- Tôi lười, mải chơi mà lại cầu toàn quá. Tôi từng làm xong 2 sản phẩm rồi bỏ đấy. Mà không chỉ vậy, tính tôi hay trở mặt, trở mặt với chính mình và với người xung quanh. Đang làm việc cùng nhau, nếu đối phương để lộ ra hành động nào mình không ưa, thấy gợn trong lòng là tôi bỏ hẳn luôn.

Chẳng hạn, trước đây tôi làm việc với một công ty Hàn Quốc. Tôi thấy mọi thứ đều ổn, nhưng họ đề nghị tôi giảm 5kg và giao kèo buộc tôi phải đi làm nếu có cuộc gọi lúc 1h sáng. Tôi nghĩ như thế chỉ có đi tiếp khách, nên quyết dừng lại, không hợp tác nữa.

{keywords} 

Dường như sự nhầm lẫn khái niệm ở đây vì những điều chị ví dụ, không gọi là “trở mặt”?

Chính xác phải gọi là phản ứng quá nhanh. Chẳng hạn khi gặp anh chàng mà tôi đang “say nắng”, nhưng thấy anh ta quát phục vụ là tôi bỏ ngay. Thật ra, tôi có thói quen chú ý đến tiểu tiết vì cho rằng, những biểu hiện nhỏ tạo nên tính cách và nhân cách con người. Nếu không tinh, dễ bị lừa. Mà thật ra, tôi cũng bị lừa mấy lần rồi (cười).

Tôi lại ghét rất nhiều thứ. Ví dụ anh nào đang tán tỉnh mà nhắn tin sai chính tả là tôi ghét. Đàn ông mắt lồi, lờ đờ như cá diếc tôi cũng tiễn đi luôn. Đàn ông lãng mạn quá tôi lại không ưa. Những anh nhiều tiền quá không biết để đâu, mua hàng hiệu tặng tôi càng ghét. Tóm lại với tôi, đàn ông phải hết sức tinh tế.

Thế mối tình gần nhất của chị, anh ấy có đủ tinh tế không?

Chưa đủ lâu để biết rõ thì đã chia tay. Người ấy “ngu” lắm. Một hôm hí hửng khoe với tôi vừa cúng dường 200 triệu đồng cho chùa để làm bát hương đồng đen. Tôi không nói gì, chỉ gửi một tin nhắn về những đứa trẻ phải nhặt đồ ăn thối trong thùng rác. Gửi thế mà ông cũng không hiểu, hỏi lại ý gì. Tôi trả lời: “Sao anh ngốc thế, anh tích đức bằng những việc khác không hơn à?”. Thế là khi về nước, tôi dắt đi từ thiện ở tất cả các nơi. Tôi bắt dùng tiền mua sắm nhu yếu phẩm để mang đến thăm những nơi như trại phong.

Đến khi phát hiện ra vợ của anh ấy có bầu thì tôi rút lui. Lúc quen, anh ấy đang ly thân vợ, vì 2 người 10 năm sống chung không có con. Nhưng đúng khoảng thời gian chúng tôi quen, chị ấy lại có bầu. Tôi thấy mình làm vậy thì tội đứa nhỏ. Còn ông ấy chắc cũng mong ngóng đứa con này suốt 10 năm rồi, thế nên tôi chia tay.

Vậy có tình yêu nào dù đã chia tay vẫn khiến chị không thể quên chưa?

- Trí nhớ của tôi như cá vàng, qua 3 giây là vứt, chứ không nhớ được cái gì lâu. Tôi nghĩ mình là người buông bỏ tốt. Hôm qua, một anh người yêu cũ gặp lại nhau, sau về anh ấy viết một bài thơ. Tôi cũng viết một bài thơ hồi đáp. Người ấy nhắn hỏi tôi còn thương anh ấy chút nào không, tôi bảo không. Anh ấy hỏi tôi: “Đã từng yêu anh chút nào chưa?”. Tôi trả lời: “Có rồi, nhưng bây giờ đã hết”. Tôi nói thật, tôi thường không có cảm giác gì với những người cũ cả. Dứt là phải dứt hẳn. Tuy vậy cũng có một người day dứt mãi, tới 3 năm. Tôi nghĩ đó là lần duy nhất trong đời để mình rơi vào trạng thái ấy. Sau này chúng tôi không gặp lại nhau, dù họ từng là nguồn cảm hứng để tôi làm tất cả mọi thứ.

Sự vô lý của người vợ khiến tôi muốn yêu chồng của cô ta

Tất cả những người đàn ông chị kể... họ thường là người thế nào?

- Tôi toàn “dính” vào đàn ông có vợ, chán lắm. Nếu là ngày xưa, chắc tôi sẽ được gọi là tì thiếp. Ngày xưa tôi có yêu một người, khi anh ấy về Hà Nội với tôi, bà vợ gào lên, cào xước cả mặt mũi anh ấy. Gặp nhau tôi hỏi, sao mặt mũi như thế, anh ấy bảo, vì xách vali đi nên vợ cào. Thấy cũng tội mà chẳng biết làm thế nào.

Ngay cả tình đầu của tôi cũng là một người đàn ông đã có vợ. Chỉ có Ngọc Minh (Ngọc Minh Idol) là chưa từng có vợ thôi.

Và các mối tình ấy, ai là người đứng lên và bỏ đi trước?

- Tôi. Vì tôi làm việc đấy rất tốt. Tôi tin vào luật nhân quả trên đời. Tôi biết mình thật ra rất xấu, nhưng tôi toàn lách luật.

Chị bảo mối tình 3 năm để lại nhiều day dứt, vậy bây giờ kể về nó đi. Là mối tình đầu của chị chứ?

- Không biết mối tình số bao nhiêu (cười). Từ giai đoạn yêu cho đến giai đoạn vượt qua ranh giới rất lâu nên tôi thường bỏ từ giai đoạn giữa. Nhưng tôi không phải người lăng nhăng, chỉ là khi tìm hiểu sâu hơn, cảm thấy không yêu được, tôi đi. Người đàn ông làm tôi phải suy nghĩ lâu nhất ấy tôi gặp vào năm 2011, khi tôi 25 tuổi, anh ấy 45 tuổi. Tôi luôn cảm thấy nó là một cái gì đó lãng mạn nhưng không thật.

Người ta bảo nghệ sĩ chúng tôi có thể yêu cùng lúc mấy người. Tôi không làm được như thế. Dù chị nói tôi sống bản năng, nhưng tôi không đến mức ấy.

{keywords} 

Có bao giờ chị tự lý giải vì sao mình thích đàn ông có vợ không?

- Có thể tôi thích sự hiểu biết, sự kìm nén, sự nhẫn nhịn ở họ.

Tôi lại nghĩ, hoặc chị không yêu bố mình, hoặc vì chị quá yêu bố đấy?

- Không đâu. Người ta thường nói con trai yêu mẹ quá sẽ tìm một người phụ nữ giống mẹ để yêu. Từ 4 tuổi tôi đã không ở cùng với bố, mẹ, lớp 6 bố, mẹ mới từ Đức trở về. Tôi lớn lên cùng bà.

Nghĩa là chị đi tìm một người đàn ông và hy vọng họ có thể che chở cho mình, vì chị thiếu điều đó từ ấu thơ. Nhưng thực ra, chị có tìm thấy?

- Tôi không lý giải được, nhưng có một thực tế, khi tôi gặp đàn ông lớn tuổi, họ thích tôi và tôi cũng thích họ. Nhưng sau một thời gian ở bên, các anh ấy lại nói là nếu ở bên cạnh, tôi sẽ bị khổ.

Tuy chia tay nhưng nếu khi gặp chuyện, họ đều gọi điện hỏi thăm, thậm chí tìm cách giải quyết hộ mà không lên tiếng. Có những sự giúp đỡ mãi sau này tôi mới biết. Và tôi nhận ra, dù chia tay nhưng họ vẫn ở cạnh mình trong đời sống. Tôi cảm thấy mình có phúc.

Toàn yêu đàn ông đã có vợ, chị đã khi nào bị đánh ghen bởi những người đàn bà giữ chồng chưa?

- Cũng có mấy lần. Nhưng không bị đánh ghen kiểu như mọi người vẫn thấy. Vì họ nhìn thấy tôi không moi tiền chồng họ. Tôi có gia đình tử tế nên họ cũng không có ý nghĩ mình là một con “bồ nhí” đào mỏ. Hầu hết, họ đều nói chuyện một cách tử tế, tôi ghi nhận đó là cách ứng xử rất văn hóa.

Có một chị đến nhà và nói với mẹ tôi: “Em không nghĩ gia đình tử tế thế này mà Linh lại như thế”. Tôi hỏi lại: “Em như thế nào”, chị đó trả lời: “Em tìm mọi cách để trở nên nổi tiếng”. Khi đó tôi 21 tuổi, chưa thi Sao Mai. Tôi hỏi chị ta: “Sao chị nghĩ như thế” thì nhận được câu trả lời: “Em đến với chồng chị chỉ để như thế thôi”. Tôi trả lời rằng: “Chị chờ đấy để xem đứa nào nổi tiếng hơn đứa nào. Tôi không quan tâm những lời của chị, vì thật ra tôi với anh ấy cũng chẳng có gì ngoài mấy buổi cà phê”. Chính sự vô lý của một số người đàn bà như thế, nên sau này tôi mới yêu luôn chồng họ. Khi thi Sao Mai, lúc được giải, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh cái cúp này sẽ gửi tặng chị ta.

Mối tình đó kéo dài không lâu. Chúng tôi cùng nghề, tôi sợ yêu người trong nghề, nhưng cũng vẫn “dính” thêm 1, 2 người nữa.

Tôi có thể nhịn nhục nhưng không thể bỏ qua được tính xấu

Một người bản năng như chị, tình đầu đến ở tuổi nào?

- 19 tuổi tôi yêu.

Mẫu đàn ông nào mới hấp dẫn được chị?

- Có lúm đồng tiền trên khuôn mặt. Tôi không biết sao, nhưng tất cả người tôi yêu đều có má lúm đồng tiền. Còn tiền bạc tôi tin, nếu có đầu óc người ta sẽ làm được hết chứ không thích dạng giàu xổi.

Tôi không có gu nhất định về hình thức, tôi quan trọng sự đồng điệu tâm hồn. Tôi từng yêu người làm kinh doanh, họ giỏi về làm kinh tế nhưng văn hóa lại rất “lùn”. Họ thể hiện tình cảm bằng cách “anh yêu em” rồi “anh mua quà cho em”.

Tôi chia tay anh ta trên đường ra sân bay. Lần ấy, bác taxi mở mấy bài nhạc thị trường, tôi thấy nhạc nghe “tởm” quá nên tôi đưa mấy bài kiểu nhạc “lập dị”. Nghe xong, tôi hỏi hay không, anh ta bảo “hay”. Tôi lại hỏi: “Hay thật không”, anh ta bảo: “Thật”. Hôm sau tôi lại cho nghe một cái khó hơn và hỏi lại, vẫn nhận được câu trả lời như cũ. Tôi hỏi tiếp: “Hay ở điểm nào” thì hắn ta im luôn. Tôi nghĩ thà nói thật ra chứ đừng giấu dốt.

Còn tôi và Ngọc Minh chia tay vì một lần tôi đang ở Sài Gòn, Minh điện hỏi: “Em thích ăn món gì”, tôi trả lời: “Thích bún mắm và ốc len xào dừa”. Dù tôi biết, 2 món đó không được mang lên máy bay, nhưng Minh vẫn bảo: “Ừ, anh mua cho”. Một tiếng sau, Minh gọi cho tôi khi đang chuẩn bị lên máy bay, tôi hỏi: “Anh đã mua ốc len xào dừa với bún mắm chưa”, Minh mắng tôi: “Em điên à, sao mua mang lên máy bay được”. Tôi điên máu: “Anh điên thì có, nãy anh hứa như đinh đóng cột là mua mà giờ không mua được. Loại đàn ông hứa mà không giữ lời là loại đàn ông gì”, rồi anh ta không nói gì. Cộng thêm vài chuyện lục đục nho nhỏ kiểu thế là chúng tôi chia tay.

Tôi có thể nhịn nhục nhưng không thể bỏ qua được tính xấu.

Nhưng đâu phải tỉ phú Việt Nam ông nào cũng biết về nghệ thuật?

- Mấy anh lên tầm tỉ phú đó, thứ nhất không đến lượt mình, thứ hai là quá già. Già về để mà thờ à.

(Theo Mốt và cuộc sống)