- "Blue Is the Warmest Colour" thực sự gây choáng ở cảnh sex kéo dài 5 phút giữa hai cô gái, khiến người ta phải đặt câu hỏi đâu là ranh giới giữa nghệ thuật và khiêu dâm.

Với Blue Is the Warmest Colour (Xanh là màu ấm nhất), lần đầu tiên trong lịch sử của mình, LHP Cannes 2013 đã phá lệ trao giải Cành cọ vàng phim xuất sắc nhất cho cả đạo diễn lẫn diễn viên (vốn trước nay chỉ dành cho đạo diễn). 

Sự kiện đưa hai nữ diễn viên Léa Seydoux và Adèle Exarchopoulos trở thành những người phụ nữ tiếp theo chiến thắng giải này, kể từ khi nữ đạo diễn Jane Campion làm nên lịch sử với phim The Piano (Dương cầm) vào năm 1993. Đây cũng là lần đầu tiên giải Cành cọ vàng được trao cho một phim chuyển thể từ một tiểu thuyết bằng tranh dành cho người lớn.

{keywords}
Adèle Exarchopoulos, Abdellatif Kechiche và Léa Seydoux trên bục nhận giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2013.

Trải nghiệm "kinh khủng"

Người ta có thể hiểu động thái chưa từng có tiền lệ ấy là lời cảm ơn đầy dũng cảm mà dàn giám khảo, do vị đạo diễn đáng kính Steven Spielberg làm chủ tịch, gửi tới hai cô gái trẻ. Lúc đóng phim này, Seydoux tuổi chỉ chừng 25, còn Exarchopoulos chừng 18. Dẹp đi cơn viễn mộng về con đường nhung gấm dẫn tới danh tiếng, họ cùng đạo diễn Abdellatif Kechiche dấn thân vào một cuộc chơi mà dường như, nếu không vinh quang, thì sẽ là vết nhơ đáng hổ thẹn, kết quả của một nỗ lực tội nghiệp.

Hồi tưởng lại quãng thời gian đóng phim, cả hai nữ diễn viên đều cho rằng đó là một trải nghiệm "kinh khủng". Họ chỉ được đọc qua kịch bản một lần duy nhất. Đạo diễn nhất quyết yêu cầu cả hai phải quên những dòng kịch bản đi và tìm cách ứng tác trong từng cảnh phim, sao cho lời nói và hành động tuôn ra một cách tự nhiên, càng ít gượng ép càng tốt.

Hơn 750 giờ phim đã được quay, chỉ để chọn lọc lại thành 3 giờ chiếu rạp. Có những cảnh quay đã phải làm đi làm lại cả trăm lần. Phim dự kiến quay trong vòng 2 tháng, nhưng cuối cùng thành 5 tháng rưỡi. Kết quả là đạo diễn Kechiche nhận được nhiều cáo buộc vi phạm luật lao động lẫn tạo ra không khí nặng nề trên trường quay.

{keywords}
Hai nữ diễn viên cho biết đã có một trải nghiệm "kinh khủng" trong thời gian đóng phim.

Những tổn thương về mặt cảm xúc trong quá trình làm phim dường như cũng là nguyên nhân dẫn đến những cãi vã qua lại giữa hai nữ diễn viên và đạo diễn một thời gian, trước khi Seydoux chính thức tuyên bố lại mọi chuyện đã bị thổi phồng quá đà. Cô coi việc đóng bộ phim là một "trải nghiệm con người". Và Kechiche vẫn là đạo diễn ưa thích khiến cô sẵn sàng làm việc với ông một lần nữa.

Cảnh sex 5 phút có khiêu dâm?

Mọi thứ xem chừng xứng đáng với những hi sinh mà hai nữ diễn viên phải chịu đựng để mang lại cho màn ảnh những cảnh phim đáng nhớ, dù theo cách gây sốc hay tạo được cảm xúc rung động. Đáng nói nhất là cảnh sex kéo dài 5 phút đầy mãnh liệt mà họ đã trình diễn, khiến người ta không khỏi ngạc nhiên vì mức độ táo bạo, không khác gì phim khiêu dâm.

Exarchopoulos trong vai cô nữ sinh trung học Adèle. Sau khi đánh mất cảm xúc lãng mạn trong lần đầu làm tình với cậu bạn đẹp trai cùng trường, cô nhận thấy niềm mê đắm nhục cảm của mình hướng về Emma (Seydoux), cô họa sĩ có mái tóc nhuộm xanh, người đã có lần cô tình cờ nhìn thấy trên phố. Sau những lần hẹn hò có chút thẹn thùng pha lẫn kích thích, họ bắt đầu khám phá lẫn nhau trong cơn mê đắm mù quáng của xác thịt.

{keywords}
Một cảnh sex trong phim Blue Is the Warmest Colour.

Rõ ràng, sẽ không gì có thể bào chữa cho tính hợp lý và cần thiết của hàng loạt cảnh sex gần như phim khiêu dâm, nếu Blue Is the Warmest Colour là một phim... dở. Lắng lại sau những hình ảnh da thịt trần trụi, người ta có thể hiểu vì sao nó lại bùng cháy dữ dội đến vậy. Bởi nó là sự bù đắp khôn nguôi đến sau những cô đơn, lạc lối, kiếm tìm, chờ đợi, bất cần hay thất vọng. Không để tuyên ngôn bất cứ điều gì, bộ phim chỉ cho thấy cách mà các nhân vật sống, nghĩ và làm theo một thường nhật đến nhàm chán, nhưng lại làm lộ ra những chông chênh trong nội tâm.

Bằng cách ấy, bộ phim là chân dung tiêu biểu cho thế hệ thanh niên trẻ hôm nay ở Pháp, những người thừa hưởng di sản hiện sinh từ Jean Paul Sart. Tuổi 20, họ cùng với những người bạn đủ màu da xuống đường đấu tranh và hát vang bài hát Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng. Họ lạc lối trong những xúc cảm nhục thể của mình với người đồng giới lẫn khác giới. Họ ngồi bồn chồn trong những bữa ăn mà phụ huynh có thể phán xét họ bằng cái nhìn tiến bộ hay, chân thật hay đạo đức giả, bao dung hay ghét bỏ.

Nhìn trên những gì phim thể hiện, có thể nói cho đến nay, Blue Is the Warmest Colour là tác phẩm điện ảnh hay nhất về thế giới của những người đồng tính nữ, sau nhiều năm người ta dành chú tâm làm những phim về đồng tính nam.

Khải Trí