- Giám khảo ‘Vietnam’s Next Top Model’ phản pháo với thông tin cô hay khoe khoang trên blog. Chiếm được nhiều tình cảm, sự hâm mộ từ khán giả, nhưng cũng có một bộ phận công chúng không ưa cô người mẫu có cá tính mạnh này.
-Có người mẫu đã phản ánh việc Hà Anh có lần “cố tình đi nhầm” vị trí vedette của Hoàng Yến khiến cô ấy bực tức. Chuyện này cụ thể như thế nào?
Đây là thông tin không chính xác vì từ trước đến nay tôi luôn làm theo ý tưởng của đạo diễn chương trình. Ngay trong buổi diễn hôm đó, tôi nhận được chỉ đạo của người sắp xếp chương trình nên mới bước ra. Có thể điều đó khiến bạn diễn hiểu nhầm. Bản thân tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ganh đua về vị trí khi trình diễn.
Hơn nữa, sân khấu buổi trình diễn hôm đó hình vòng cung, không phải đường thẳng nên người mẫu rất khó làm chủ, ai đang đứng ở đâu mình đều không biết, vì có những chỗ bị khuất sau vòm tròn.
- Ở lĩnh vực người mẫu, các chân dài tìm mọi cách, mọi chiêu để vươn lên vedette - vị trí được quan tâm, nể trọng nhất. Chị làm gì trong trào lưu này?
Cá nhân tôi khi quyết định làm người mẫu, tôi không nghĩ sẽ thành người nổi tiếng, vedette gì cả. Với một thương hiệu, khi họ chọn người mẫu nào làm gương mặt đại diện, làm vedette không có nghĩa các người mẫu còn lại không đẹp, không xinh, vì tất cả trang phục mà các người mẫu mặc đều nằm cùng một bộ sưu tập.
Không thể trong 10 show diễn tôi phải làm vedette cả 10 show. Có những thương hiệu thích người mẫu thanh mảnh, mềm mại, nữ tính, hay có thương hiệu thích người lạnh lùng, cá tính… Họ sẽ theo tiêu chí đó chọn ra người mẫu chính. Đối với tôi, không phải người nào nổi tiếng hay đang “hot” là có thể lên làm vedette.
- Sự thành công của chị quá nhanh tại Việt Nam với cái mác ban đầu là “người mẫu quốc tế” khiến không ít người xem chị như “một vật thể từ trên trời rơi xuống”, vì họ không thấy thành tích, quá trình nổi bật của chị với nghề trước đó. Chị nói gì về điều này?
Theo số đông, một người mẫu "không phải từ trên trời rơi xuống" phải đạt giải cấp tỉnh, thành phố, toàn quốc hay đạt giải người đẹp trong một cuộc thi sắc đẹp nào đó… Còn với riêng tôi, một người mẫu phải trải nghiệm qua nhiều show lớn nhỏ, học hỏi kỹ năng qua các buổi chụp hình, casting hàng giờ… Từ đó, tự họ tạo cho mình tác phong của một người mẫu chuyên nghiệp.
Khi người mẫu trải qua những điều này, họ không thể khua kèn, đánh trống để mọi người xem là thành tích hay bề dày vì điều đó rất vô lý. Bản thân tôi đi học và làm việc ở nước ngoài về nên mọi người không thấy hoạt động của tôi như các bạn khác. Nhiều người nhìn vào tôi nghĩ rằng tôi “chân ướt chân ráo” về Việt Nam đã có ngay danh hiệu siêu mẫu, nhưng thực tế đâu phải vậy.
Nếu các bạn để ý thì từ năm 2006 khi đạt giải người mẫu triển vọng tại Anh và được đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất, mỗi lần về nước tôi đã rất tích cực tham gia chụp hình thời trang, trả lời phỏng vấn. Chưa kể gần 4 năm tích lũy kinh nghiệm người mẫu ở Anh. Tôi nghĩ đó là những bước đi, mặc dù có thể nhiều người không nhận ra, nhưng chậm và chắc.
Tất nhiên, tôi cũng thông cảm với suy nghĩ của mọi người bởi không phải ai cũng chú tâm vào dõi theo quá trình phát triển của một cá nhân. Nhưng đó là con đường tôi đã đi, mỗi người có một khởi điểm khác nhau. Tên tuổi của tôi không phải do tôi quyết định mà do những người trong giới chuyên môn quyết định. Nếu tôi không diễn được, không chụp hình được tốt, dù tôi là người mới hay cũ thì tên của tôi cũng không ai biết.
Trong showbiz có rất nhiều cô gái đẹp, mỗi năm lại có thêm nhiều tên khác mới, “hot” và ấn tượng hơn. Nhưng tại sao tôi lại làm nên dấu ấn của mình? Nhìn một cách công bằng, mọi người phải thấy sự nỗ lực, cố gắng, thực lực, ý chí làm việc của mỗi người. Trong cuộc sống không có gì là tự nhiên, từ trên trời rơi xuống, còn may mắn chỉ là khoảnh khắc, bạn có nắm bắt được hay không, còn tên tuổi không bao giờ do may mắn có được.
- Cũng như “siêu mẫu quốc tế” Elizabeth Thủy Tiên, nhiều người chưa từng thấy hình ảnh Hà Anh trình diễn trên các sàn diễn quốc tế nổi tiếng như Paris, London… nên đặt ra nghi ngờ rằng các người đẹp này không nói thật. Chị phản biện điều này như thế nào?
Nhiều người hỏi rằng tại sao tôi không chứng minh. Tôi nghĩ rằng tại sao tôi phải chứng minh hay đi thu thập các bài báo trong khi tôi đang làm việc rất nghiêm túc. Tôi chỉ có thể trả lời với những nghi vấn thế này, một người mẫu được cấp visa làm việc ở công ty nước ngoài là một điều không phải đơn giản. Khi được cấp visa, người đó phải có thu nhập ổn định. Công ty MOT Model - nơi tôi làm việc, phải chứng minh với chính phủ nước Anh về tôi và khả năng của tôi.
Lúc còn góp mặt ở Anh, năm nào tôi cũng góp mặt trong các show diễn Lingerie Salon International, London Fashion Week hay Lingerie Americas ở London, Paris, New York và Hong Kong. Tôi là một trong hàng ngàn người làm nghề người mẫu mà không có sự ảo tưởng ở bản thân. Tôi không nghĩ mình là ngôi sao lừng lẫy thế giới, tôi chỉ đi làm việc và chú tâm.
Tôi không phải là người thích khoe mẽ, thích đứng cạnh người nổi tiếng hay xúng xính khoe cái này khoe cái kia… Tôi như một sinh viên mỗi ngày lên giảng đường. Đối với tôi, không có gì đáng để phô trương nên tôi không phải chứng minh cho nhiều người biết.
- Chị nhận mình là người không thích khoe khoang thành tích, thế nhưng, nhiều người đọc qua blog riêng của chị, đã không ngần ngại nhận xét rằng chị tự tin thái quá, hoặc hơi “khoe mẽ”. Chị trả lời thế nào?
Mỗi người đều có quyền tự hào về những gì mình đạt được. Nhiều người cố tình tạo nên dư luận về tôi, họ đã bẻ cong sự thật bằng ngòi bút của mình. Với tôi, trong xã hội châu Á, khi một người phụ nữ thành công, nhiều người luôn nghĩ rằng cô ta được nâng đỡ, họ không bao giờ thấy được cô ta đã nỗ lực, cố gắng như thế nào.
Vì vậy, khi tôi đang trẻ, chứng minh được khả năng của mình và thành công, tôi có quyền tự hào. Tôi không phủ nhận có những lúc tôi lên trang web riêng tâm sự, chia sẻ và tự hào về những việc mình làm được. Tôi thấy bình thường, nhưng người đọc sẽ nhìn nhận nó theo chiều hướng nào thì mình không thể kiểm soát được. Qua đó, tôi muốn nói tôi là một cô gái trẻ, là phụ nữ Việt Nam, chúng tôi luôn muốn phấn đấu.
Theo NS
Hà Anh bị bẽ mặt trước Kim Hye Soo
Ngắm Hà Anh, Lan Ngọc hướng dẫn an toàn giao thông
Người mẹ 'đại gia' của siêu mẫu Hà Anh
Hà Anh và dàn người đẹp "khoe" rốn
Ngắm Hà Anh, Lan Ngọc hướng dẫn an toàn giao thông
Người mẹ 'đại gia' của siêu mẫu Hà Anh
Hà Anh và dàn người đẹp "khoe" rốn
Đây là thông tin không chính xác vì từ trước đến nay tôi luôn làm theo ý tưởng của đạo diễn chương trình. Ngay trong buổi diễn hôm đó, tôi nhận được chỉ đạo của người sắp xếp chương trình nên mới bước ra. Có thể điều đó khiến bạn diễn hiểu nhầm. Bản thân tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ganh đua về vị trí khi trình diễn.
Hơn nữa, sân khấu buổi trình diễn hôm đó hình vòng cung, không phải đường thẳng nên người mẫu rất khó làm chủ, ai đang đứng ở đâu mình đều không biết, vì có những chỗ bị khuất sau vòm tròn.
- Ở lĩnh vực người mẫu, các chân dài tìm mọi cách, mọi chiêu để vươn lên vedette - vị trí được quan tâm, nể trọng nhất. Chị làm gì trong trào lưu này?
Cá nhân tôi khi quyết định làm người mẫu, tôi không nghĩ sẽ thành người nổi tiếng, vedette gì cả. Với một thương hiệu, khi họ chọn người mẫu nào làm gương mặt đại diện, làm vedette không có nghĩa các người mẫu còn lại không đẹp, không xinh, vì tất cả trang phục mà các người mẫu mặc đều nằm cùng một bộ sưu tập.
Không thể trong 10 show diễn tôi phải làm vedette cả 10 show. Có những thương hiệu thích người mẫu thanh mảnh, mềm mại, nữ tính, hay có thương hiệu thích người lạnh lùng, cá tính… Họ sẽ theo tiêu chí đó chọn ra người mẫu chính. Đối với tôi, không phải người nào nổi tiếng hay đang “hot” là có thể lên làm vedette.
Theo số đông, một người mẫu "không phải từ trên trời rơi xuống" phải đạt giải cấp tỉnh, thành phố, toàn quốc hay đạt giải người đẹp trong một cuộc thi sắc đẹp nào đó… Còn với riêng tôi, một người mẫu phải trải nghiệm qua nhiều show lớn nhỏ, học hỏi kỹ năng qua các buổi chụp hình, casting hàng giờ… Từ đó, tự họ tạo cho mình tác phong của một người mẫu chuyên nghiệp.
Khi người mẫu trải qua những điều này, họ không thể khua kèn, đánh trống để mọi người xem là thành tích hay bề dày vì điều đó rất vô lý. Bản thân tôi đi học và làm việc ở nước ngoài về nên mọi người không thấy hoạt động của tôi như các bạn khác. Nhiều người nhìn vào tôi nghĩ rằng tôi “chân ướt chân ráo” về Việt Nam đã có ngay danh hiệu siêu mẫu, nhưng thực tế đâu phải vậy.
Nếu các bạn để ý thì từ năm 2006 khi đạt giải người mẫu triển vọng tại Anh và được đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất, mỗi lần về nước tôi đã rất tích cực tham gia chụp hình thời trang, trả lời phỏng vấn. Chưa kể gần 4 năm tích lũy kinh nghiệm người mẫu ở Anh. Tôi nghĩ đó là những bước đi, mặc dù có thể nhiều người không nhận ra, nhưng chậm và chắc.
Tất nhiên, tôi cũng thông cảm với suy nghĩ của mọi người bởi không phải ai cũng chú tâm vào dõi theo quá trình phát triển của một cá nhân. Nhưng đó là con đường tôi đã đi, mỗi người có một khởi điểm khác nhau. Tên tuổi của tôi không phải do tôi quyết định mà do những người trong giới chuyên môn quyết định. Nếu tôi không diễn được, không chụp hình được tốt, dù tôi là người mới hay cũ thì tên của tôi cũng không ai biết.
Trong showbiz có rất nhiều cô gái đẹp, mỗi năm lại có thêm nhiều tên khác mới, “hot” và ấn tượng hơn. Nhưng tại sao tôi lại làm nên dấu ấn của mình? Nhìn một cách công bằng, mọi người phải thấy sự nỗ lực, cố gắng, thực lực, ý chí làm việc của mỗi người. Trong cuộc sống không có gì là tự nhiên, từ trên trời rơi xuống, còn may mắn chỉ là khoảnh khắc, bạn có nắm bắt được hay không, còn tên tuổi không bao giờ do may mắn có được.
Nhiều người hỏi rằng tại sao tôi không chứng minh. Tôi nghĩ rằng tại sao tôi phải chứng minh hay đi thu thập các bài báo trong khi tôi đang làm việc rất nghiêm túc. Tôi chỉ có thể trả lời với những nghi vấn thế này, một người mẫu được cấp visa làm việc ở công ty nước ngoài là một điều không phải đơn giản. Khi được cấp visa, người đó phải có thu nhập ổn định. Công ty MOT Model - nơi tôi làm việc, phải chứng minh với chính phủ nước Anh về tôi và khả năng của tôi.
Lúc còn góp mặt ở Anh, năm nào tôi cũng góp mặt trong các show diễn Lingerie Salon International, London Fashion Week hay Lingerie Americas ở London, Paris, New York và Hong Kong. Tôi là một trong hàng ngàn người làm nghề người mẫu mà không có sự ảo tưởng ở bản thân. Tôi không nghĩ mình là ngôi sao lừng lẫy thế giới, tôi chỉ đi làm việc và chú tâm.
Tôi không phải là người thích khoe mẽ, thích đứng cạnh người nổi tiếng hay xúng xính khoe cái này khoe cái kia… Tôi như một sinh viên mỗi ngày lên giảng đường. Đối với tôi, không có gì đáng để phô trương nên tôi không phải chứng minh cho nhiều người biết.
Mỗi người đều có quyền tự hào về những gì mình đạt được. Nhiều người cố tình tạo nên dư luận về tôi, họ đã bẻ cong sự thật bằng ngòi bút của mình. Với tôi, trong xã hội châu Á, khi một người phụ nữ thành công, nhiều người luôn nghĩ rằng cô ta được nâng đỡ, họ không bao giờ thấy được cô ta đã nỗ lực, cố gắng như thế nào.
Vì vậy, khi tôi đang trẻ, chứng minh được khả năng của mình và thành công, tôi có quyền tự hào. Tôi không phủ nhận có những lúc tôi lên trang web riêng tâm sự, chia sẻ và tự hào về những việc mình làm được. Tôi thấy bình thường, nhưng người đọc sẽ nhìn nhận nó theo chiều hướng nào thì mình không thể kiểm soát được. Qua đó, tôi muốn nói tôi là một cô gái trẻ, là phụ nữ Việt Nam, chúng tôi luôn muốn phấn đấu.
Theo NS