- "Có lần khách say rượu gọi Thảo sang phục vụ rồi đòi đập luôn chai kẹo. Lần khác Thảo đang đứng hát, một thanh niên ở đâu đi tới ôm, định hôn khiến bé phải bỏ chạy rồi khóc", bố Thanh Thảo kể.
Mặc dù rất mong muốn con tiếp tục việc học và giữ niềm đam mê ca hát nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn buộc anh phải để Thanh Thảo đi hát rong cùng mình để lấy tiền trang trải cuộc sống.
Dù không phải là thí sinh được giải cao hay lọt sâu tại chương trình The Voice Kids mùa 2, nhưng giọng hát của Trần Thị Thanh Thảo trong một video clip hát trên phố với ca khúc Anh của nhạc sỹ Xuân Phương đã thực sự gây xúc động mạnh với khán giả và cộng đồng mạng. Ngoài giọng hát đầy nội lực, thì sự chân thành, cách hát tình cảm, ý thức biết hy sinh và vượt lên hoàn cảnh sống khó khăn của gia đình khiến người xem cảm thông cũng như trân trọng niềm đam mê ca hát của Thanh Thảo. VietNamNet đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Thanh Vũ, cha của bé Trần Thị Thanh Thảo để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình em.
- Ông có thể chia sẻ niềm đam mê ca hát của Thảo bắt nguồn như thế nào?
Từ năm bé 6 tuổi, tôi có hỏi ước mơ của con và Thảo nói lớn lên thích làm ca sĩ. Năm 10 tuổi, Thảo có thi văn nghệ và được giải. Thấy bé cũng có duyên trên sân khấu nên tôi chắc bé cũng có năng khiếu. Năm 12, 13 tuổi thấy bé hát hay và qua những buổi liên hoan, văn nghệ tôi mới thấy Thảo có khả năng làm ca sĩ nhưng lại không có điều kiện để hỗ trợ cho bé phát huy năng khiếu của mình.
- Hoàn cảnh gia đình mình hiện nay như thế nào?
Tôi được sinh ra trong một gia đình lao động nghèo nên không có điều kiện học hành. Tôi cũng muốn trở thành ca sỹ và biết để đi vào con đường chuyên nghiệp cần phải học nhiều nhưng không có điều kiện đó vì phải đi kiếm sống phụ gia đình. Thời của mình không thực hiện được đam mê, bây giờ đến thời con mình cũng ước ao có được điều kiện tốt hơn để hỗ trợ cho con.
Hiện tại, tôi lo bươn trải lo cuộc sống. Gia đình với 2 vợ chồng, 4 đứa con thì cũng 6 nhân khẩu rồi, mà lỡ tuổi nghề hát rồi nên đi hát rong, bán kẹo để mưu sinh. Con mình nó cũng đam mê và nó theo hỗ trợ phụ hát. Nó hát hay nên khách ủng hộ nhiều hơn.
Thanh Thảo và cha.
- Đối diện với ước mơ làm ca sỹ của mình không thực hiện được, giờ con mình cũng đam mê làm ca sỹ nhưng lại hát ở trên phố, không được đứng trên sân khấu, ông có xót không?
Thời gian đầu, tôi nhìn theo bé, nhìn lén thôi. Khi thấy Thảo cầm kẹo đi hát, đi mời, tôi như khóc ngược vào trong. Cảm xúc dồn nén lại, xót xa lắm. Mà ngược lại, bé cũng không muốn tôi đi một mình, không muốn thấy ba chạy xe kẹo nặng rồi đi hát, đi mời như vậy nữa. Hai cha con đi làm vậy mỗi đêm kiếm vài trăm ngàn nhưng tôi cảm thấy thương con mình lắm.
Bỗng nhiên cũng có duyên hay sao mà cái video này được mọi người quan tâm như vậy đó nên tôi rất xúc động. Mỗi tối về, Thảo trả lời những tin nhắn trên mạng. Hai vợ chồng ngồi nghe bé đọc những tin nhắn cảm thấy rất mừng và cảm động.
- Công việc đi hát của hai cha con hàng ngày thế nào?
6 giờ rưỡi thì chuẩn bị đi, hơn 7 giờ hai cha con mới đến quán hát. Thấy quán nào chưa từng hát thì vào xin chủ quán được biểu diễn. Gặp người đàng hoàng không nói làm gì, nhưng những người rượu vào không làm chủ được cũng phát sinh ra những việc ngoài ý muốn. Ví dụ như mình đang hát mà họ giật mic hát là mình không bán kẹo được rồi. Nếu mình không cho người ta hát thì có khi họ lại kiếm chuyện.
Và cũng lo ngại, sợ là mình hát quán cạnh bên có người già trẻ em, em bé thì âm thanh vọng vào nhà người ta phiền nữa. Rồi cũng ngại là mình phục vụ những bàn khách ở bên trong, còn những bàn khách ở bên ngoài phiền âm thanh họ nữa cho nên là lo lắng nhiều thứ lắm. Hát xong là cảm ơn và cũng nói lời xin lỗi luôn.
- Hai cha con đi có bao giờ gặp sự cố lớn nào chưa?
Có lần khách say rượu gọi Thảo sang phục vụ rồi đòi đập luôn chai kẹo làm mình thấy lo lắng và căng thẳng. Lần khác Thảo đang đứng hát, một thanh niên ở đâu đi tới ôm, định hôn khiến bé phải bỏ chạy rồi khóc.
- Thu nhập khi 2 cha con có giúp cải thiện cho cuộc sống gia đình không thưa anh?Thì cũng đỡ hơn vì khi bé hát có nhiều khách cho không, không mua kẹo thì họ cũng bo hoặc mua cho có thôi. Mỗi đêm hai cha con kiếm được vài trăm ngàn đồng.
- Mẹ của bé Thảo có buồn không khi con phải đi hát rong như vậy?
Mẹ bé lúc đầu cũng đi mời kẹo, nhưng bán không được vì mẹ bé không có hát vì không có tự tin về giọng hát cho nên mời bán không được.
Thời gian đầu bé đứng bé hát, mẹ bé đi mời thì cũng nhiều người tưởng bé hát nhép nên không tin, không ủng hộ. Sau đó, mình rút kinh nghiệm, để bé vừa hát, vừa mời bán thì được hơn. Nhiều người nghi là bé hát nhép, nhưng khi mà tắt nhạc, bé bỏ mic xuống để bán, người ta mới tin là bé hát thật, thì bán được hơn.
Khi mà con cầm kẹo đi hát, đi mời thì mẹ ngồi khóc. Tôi thì nén lại khóc trong lòng chỉ mình biết thôi, còn mẹ bé thì khóc ra luôn, đỏ mắt luôn.
- Ông có thể nói qua việc học tập của bé và việc Thảo phải nghỉ học?Sau khi bé thấy gia đình khó khăn quá, không lo được tiền học phí cho 4 chị em nên đành nghỉ học khi hết lớp 8. Thảo ham học và gia đình muốn bé ít nhất phải học xong phổ thông . Dù khó khăn nhưng gia đình đang cố gắng lo cho bé tiếp tục đi học trở lại.
- Nếu được đi học, ông sẽ cân bằng việc học văn hóa và việc học hát hay là ông sẽ ưu tiên cho việc học cua Thảo ở trường hơn?
Cả hai vì khi đi vào chuyên nghiệp thì Thảo cần phải học nhiều về mặt chuyên môn và âm nhạc.
- Tức là hiện tại ông muốn cho Thảo đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp?
Đúng vậy vì đó không chỉ ước mơ của bé mà còn là ước mơ của mình nữa. Vi bản thân tôi không thực hiện được ước mơ đó nên muốn Thảo làm được. Mình nghĩ, ngay từ nhỏ, bé bị ảnh hưởng bởi ước mơ của mình. Nói thật từ đáy lòng, từ trẻ tôi không có ý nghĩ là trở thành ca sĩ nổi tiếng mà muốn hát chỉ để chia sẻ tình cảm của mình với nhiều người, với công chúng.
- Xin cảm ơn ông!
Huy Minh - Hà Đỗ