'Nhà có 3 vịt giời', bộ truyện gồm 5 tập, là góc nhìn hài hước của một người mẹ Nhật Bản đã trải qua giai đoạn vất vả nhất khi nuôi con nhỏ.


Nhà có 3 vịt giời có 5 thành viên. Vịt cả tên Fu, 5 tuổi, từ lúc lọt lòng được tắm trong bể nuôi dạy hừng hực khí thế của cặp bố mẹ son đầy hoài bão và lý tưởng, nên rất nghiêm túc và mẫu mực. Mỗi tội nàng cứ lơ tơ mơ- như thể con ốc vít nào đấy trong đầu nàng bị thay thế bằng cái nấm rơm bé xíu và trơn nhẫy. Tóm lại vịt cả là cô nàng không-chịu-nổi-sự-tập-trung.

{keywords}

Vịt thứ tên Su, 3 tuổi, vì đã quen với chuyện nuôi con nhỏ, nên bố mẹ chăm vịt thứ có phần “thả lỏng hơn”. Thế là chị ta trở thành Nữ thần tự do của nước Vịt. Chẳng may có lỗi gì để mẹ 'nổi cơn thịnh nộ', Su cứ tinh bơ và lỉnh đi khiến mẹ dễ dàng tha thứ.

Vịt Út tên Chi, 1 tuổi. Mẹ trăm thứ việc đổ đầu, mà để con khóc nhiều thì phiền lắm, thế nên cô nàng đòi gì mẹ đều đáp ứng hết. Được nuông chiều, cô út càng làm tới. Chẳng mấy chốc út ít mà thành ra là có quyền nhất nhà. Cô Út mới biết nói mỗi hai từ “măm măm”, mà chỉ cần nghe tiếng mở tủ lạnh hoặc bao ni-lông sột soạt là thấy ngay bóng cô nàng. 

Bố của 3 vịt giời: Ban ngày đi làm ở công ty. Lắm hôm về nhà không chịu được sự rền rĩ của vịt Út khi đòi ăn kem đánh răng, bố bèn cầm tuýp kem đánh răng đưa cho Vịt Út: “Này, bố cho phép rồi”. Vịt Út lập tức ngừng khóc, mắt sáng như sao.

Mẹ của 3 vịt giời: Matsumoto Purittu là họa sĩ truyện tranh manga, từng xuất bản tác phẩm The Magaret. Sau khi kết hôn, cô nghỉ việc và tập trung làm công việc nội trợ, chăm con và vẽ manga. 

Nhà có 3 vịt giời được Matsumoto Purittu chuyển tải lên blog từ năm 2005 và ngay lập tức được hàng trăm nghìn người theo dõi. Đến năm 2006, Nhà có 3 vịt giời được in thành sách, lập tức trở thành “hiện tượng năm 2006” của Nhật và là sách bán chạy nhất trong năm đó. Blog của mẹ vịt giời mỗi ngày đều thu hút hàng nghìn lượt người xem. Năm 2008, bộ phim hoạt hình cùng tên đã bắt đầu lên sóng kênh truyền hình Tokyo.

Tác giả chia sẻ: “Không phải tôi muốn viết nhật ký nuôi con, cũng không phải muốn giới thiệu phương pháp nuôi dạy con. Tôi chỉ muốn chia sẻ những chuyện vui hàng ngày của ba cô con gái.”

T.Lê