- Thương lắm Trường Sa ơi, những người lính gian khổ dạn dày mưa năng, vẫn “hát tình ca trong hoang vắng mênh mông”...

 

Với những vần thơ tự do, nhịp điệu như sóng biển lúc lặng lúc cồn cào, tác giả Nguyễn Hữu Quý đã rất chân thật và thành thật trong thơ.

”Ừ, thì thơ lỗi nhịp lỗi vần

chẳng sao cả,

lính mà, thường phiên phiến

viết như thế để dành phần cho sóng

hát tình ca trong hoang vắng mênh mông

viết như thế để rủ rê gió lộng

... viết như thế để bão giông biết ngại”

Thơ Nguyễn Hữu Quý giản dị mà xúc động, đáng mến đáng yêu, như cuộc sống, tình cảm của người lính biển. Những con người trẻ măng như cành tre cành trúc, hàng trăm ngày, hàng ngàn ngày - nắng đỏ lửa cũng như ngày mưa xối xả - sống xa đất mẹ, xa những người thân yêu.

Lớp lớp thế hệ các anh đứng vững trước mọi khó khăn gian khổ. Đọc  những vần thơ lính kiên gan trước gió, bão, trước nỗi cô độc, kẻ thù.. mà người ở đất liền cay mắt…

vì Tổ quốc

chúng tôi là cột mốc

chúng tôi là trận địa tiền duyên

chúng tôi là lá chắn

chúng tôi là bệ phóng

chúng tôi là chốt chặn xâm lăng

và chúng tôi

không phải người đầu tiên, người thứ nhất

khắc lên tim mình tên Đất nước thiêng liêng !

Mời độc giả thưởng thức bài thơ của một người lính sương gió dạn dày:

CHÚNG TÔI Ở TRƯỜNG SA

-Tác giả: Nguyễn Hữu Quý -

Có cần nhắc lại không những chiếc chòi cao cẳng

thăm thẳm chung chiêng mây nước Trường Sa

mang trên mình những người lính trẻ 

không là sư cũng đầu trọc lóc

tóc thanh xuân gửi tặng chân trời

không thi sĩ cũng làm thơ lục bát

tặng biển kề bên và…em ở đất liền

 

Ừ, thì thơ lỗi nhịp lỗi vần

chẳng sao cả,

lính mà, thường phiên phiến

viết như thế để dành phần cho sóng

hát tình ca trong hoang vắng mênh mông

viết như thế để rủ rê gió lộng

thổi vào thơ những cánh buồm nâu

viết như thế để mây trời chăm chỉ

làm mưa cho lính tráng tươi non

viết như thế để bão giông biết ngại

khi phũ phàng vùi dập cỏ cây

viết như thế để em còn mai trúc

thêm chút trăng gửi ra đảo góp rằm… 

*

Có cần nhắc lại không ngày dăm ca nước ngọt

lính cựu, tân binh đen nhẻm đen nhèm

đảo

khô khốc san hô

lạo xạo san hô

cằn cỗi san hô

nước được dán tem là MÁU !(*)

 

Biển đầy nước mà người chịu khát

khát ngọt ngào nguồn mạch quê hương

khát đôi mắt em

khát nụ cười em

đừng cười nhé, khát mùi con gái

chúng tôi nào mơ hương hoa gì cao vợi

những phấn son ngào ngạt thị trường

mơ mùi lúa, mùi chanh, mùi bưởi

xin một lần hương bồ kết về đây

cho đá san hô cất cánh bay

và biển cả cũng bớt phần kiêu ngạo

 

rửa mặt xong

nước tưới cây tưới đảo

tưới cho mắt

bớt hoang vắng tiếng đời

 

Nước

       từng giọt

chúng tôi nghe thánh thót

như bài ca cuộc sống hiền hòa!

*

Có cần nhắc lại không bão trùm qua đảo

chúng tôi thành vật chắn của biển khơi

biển nông nổi

gầm gào cắn xé

muốn nuốt đi tất thảy trên mình

 

Sống với bão cây mang tên bão táp

quả bàng vuông nội tiếp bầu trời

bài học Trường Sa không cần ghi chép

cứ nhìn cây mà tồn tại mà yêu!

 

tồn tại ở Trường Sa

phải bằng những tầm kích hợp lý

phải biết cắm sâu

cũng phải biết dẻo dai

biết dồn tụ chắt chiu

biết gồng mình chống đỡ

thuộc biển

thuộc trời

nghe mây

nhìn gió

và không thể không biết nhận mặt bạn - thù

để không phải trả giá đắt hơn!

*

Sức bền người có tính được không

mà Trường Sa muôn lớp người trụ vững

bão

ta sống chung với bão

hạn

ta sống chung với hạn

bạn

còn gì hạnh phúc hơn khi sống có bạn bè

thù

không phải điều ta muốn

nhưng

vì Tổ quốc

chúng tôi là cột mốc

chúng tôi là trận địa tiền duyên

chúng tôi là lá chắn

chúng tôi là bệ phóng

chúng tôi là chốt chặn xâm lăng

 

đấy không phải đại ngôn

càng không phải ngoa ngôn

và chúng tôi

không phải người đầu tiên, người thứ nhất

khắc lên tim mình tên Đất nước thiêng liêng !

*

Đừng kỳ vĩ hóa điều bình dị

thế hệ nào cũng tình yêu Tổ quốc

và chúng tôi

có mặt ở Trường Sa!

---------------

(*) Các bể nước ở Trường Sa đều ghi: Nước quý như máu!

 

-Thơ dự thi “Đây biển Việt Nam”, tháng 9/2011-

 

Vân Sam