- Đằng sau những dòng viết đớn đau như bật máu, bà vẫn giữ được tình yêu nồng nàn trong trái tim người phụ nữ, giữ được những suy nghĩ tha thiết với cuộc đời, giữ được niềm hy vọng mà đôi khi tưởng chừng đã tắt trong tâm tưởng.


Mối tình âu yếm kéo dài rất lâu trong ký ức dù cuộc hôn nhân lại vô cùng ngắn ngủi giữa nữ sĩ người Nga Olga Berggoltz (1910-1975) và nhà thơ Nga sớm nổi tài danh nhưng cũng sớm chịu số phận đắng cay Boris Komilov (1907-1038) đã được thêu dệt biết bao nhiêu huyền thoại.

Người yêu thơ Việt Nam đã từng yêu mê cùng Olga Berggoltz qua những bản dịch ngọt ngào của nhà thơ Bằng Việt thường chỉ nhớ đến những bài thơ tình mơ mộng đầy nữ tính của bà. Mấy ai biết rằng, chặng đường đời của Olga không chỉ có những mối tình. Bà đã trải qua rất nhiều thử thách của số phận: sự ghẻ lạnh, hắt hủi của người đời, sự phản bội của bạn bè, những tháng ngày tủi nhục trong tù ngục, sự đau đớn khi mất đứa con còn là một bào thai....


Mới đây, tác phẩm thơ dịch "Olga Berggoltz của tôi" của dịch giả Thụy Anh vừa được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2011. Đây cũng là tác phẩm duy nhất dành được số phiếu bầu chọn tuyệt đối của Hội đồng trong kỳ giải thưởng này.

Đằng sau những dòng viết đớn đau như bật máu, bà vẫn giữ được tình yêu nồng nàn trong trái tim người phụ nữ, giữ được những suy nghĩ tha thiết với cuộc đời, giữ được niềm hy vọng mà đôi khi tưởng chừng đã tắt trong tâm tưởng.

Đắm chìm trong những vần thơ của Olga Berggoltz, người ta như đang hòa nhập vào một Tình yêu vĩnh cửu, một Tình yêu vô bờ bến như sóng nước biển Đen vẫn đang dào dạt chảy. Một bản trường ca tuyệt đẹp về Tình yêu.


Tự hát
(Thụy Anh dịch)

Tôi một mình ngồi lại lắng nghe tôi
trong không gian lặng im thời hậu chiến
.....
Trái tim nào trong lồng ngực tôi đây
đập những nhịp tử tế hơn hay xấu xa hơn? - tôi nào biết:
Bên ngọn lửa thời bình chẳng ấm mềm thương mến
cũng chẳng nguội đi trong băng giá ghê người.

Từ những chòm sao bắt lửa chiến tranh bùng cháy trên trời
vào thời khắc điêu tàn đen tối ấy,
để rồi chẳng dịu sáng đi, chẳng thể nào thôi rực cháy
cho đến những câu thơ nghiệt ngã cũng mang âm vận chẳng đàn bà!

Nhưng người đàn bà trong tôi không thể buông tha
những kẻ định xóa sạch trơn mọi người trong ký ức nhạt mờ phẳng lặng,
không để họ quên hình ảnh người dân thường Leningrad
gục trên những quảng trường hoang tuyết ngả màu vàng.

Giống như hai thân cây đứng sát nhau trên mảnh đất tàn
rễ bện chặt vào đất sâu ngột ngạt,
vươn tán thẳng lên tầng cao trong sáng,
tặng người qua đương hơi mát rượi tuyệt vời:
Chính là niềm đau và hạnh phúc trong tôi
cùng mọc lên từ cội nguồn bi thương của Leningrad,
chung bóng rợp nơi đáy lòng nhức nhối...

Và lớn dần tình phóng khoáng trái tim tôi,
vẫn cuồng si điên rồ cùng năm tháng,
vẫn hướng về phía tột cùng say đắm -
tự do của con tim là duy nhất ở trên đời!

(Năm 1946)

Những bài ca yêu đương, bài ca ly biệt...
(Thụy Anh dịch)

Những bài ca yêu đương, bài ca ly biệt
hẳn tôi đã hát đến tận cùng
Các cô bé nghe đến thuộc lòng
không chỉ một, mà rất nheieuf cô gái bé.

Những cô gái Nga của chúng ta
khóc cho mình bằng những bài ca của tôi buồn tủi
mà sướng vui, mà say đắm yêu người

Sẽ không kìm lòng được đâu, tôi sẽ mỉm cười
nếu được nghe giọng các cô hạnh phúc
Sẽ không kìm lòng được đâu, tôi sẽ ngoảnh lại nhìn đời
cả tuổi thanh xuân mến thương, thương mến

Đâu rồi, tuổi trẻ thân yêu, tuổi đẹp nhất trên đời
đôi má ửng, mùa xuân, tháng Sáu!
Tuổi thanh xuân sẽ đáp lại lời
bằng bài ca của tôi, bài ca ly biệt....

(Năm 1937)

"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

Mùa lá rụng
(Bằng Việt dịch)

* Mùa thu ở Mátxcơva
người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ,
với dòng chữ: "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"


Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"

Ôi trái tim, trái tim của một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi

Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời chớp loá...
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!...

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ nhỏ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
"Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng..
."

(Năm 1938)


  • Vân Sam (chọn)