- 12 tuổi, với dự cảm non nớt cho sự trưởng thành, cậu bé Đặng Chân Nhân khi đó đã biết rằng "Những thứ nghiêng về phía tốt, hiền, giỏi…luôn khó hơn mọi thứ khác…"


Cậu bé đã viết bài thơ "Sự dễ dàng" - với kết cấu như một bài vè - và đặt vào đó những suy nghĩ rất riêng, như để tự nhắn nhủ bản thân mình trong mọi việc.

"Cái dễ dễ hơn cái khó
Cái dở dễ hơn cái hay
Cái dốt dễ hơn cái giỏi
Cái xấu dễ hơn cái tốt
Cái ác dễ hơn cái hiền
Cái xấu dễ hơn cái đẹp.

Những thứ nghiêng về phía tốt, hiền, giỏi…
Luôn khó hơn mọi thứ khác…
"

Đặng Chân Nhân - sinh năm 1993

Cái tên Đặng Chân Nhân đã không còn xa lạ với nhiều người yêu sách, yêu thơ ở Việt Nam. Sinh năm 1993, Đặng Chân Nhân bắt đầu làm thơ từ khi 8 tuổi và hiện sở hữu 3 tập thơ: Hình Dung (2008), Giờ thứ 38 (2009) và Giấc mơ (2011). Có người nhận xét "Thơ của Nhân càng lớn thì càng dung dị hơn, chuyển từ khám phá thế giới sang khám phá chính nội tâm của mình". Đọc thơ của Nhân, dường như nhiều người lớn còn tìm thấy những câu trả lời cần thiết cho sự cân bằng nội tâm của mình ngay sau đó.

Đọc chậm thơ của Đặng Chân Nhân, ta cảm nhận được một thế giới phức tạp, đa dạng mà tinh khiết. Những món đồ quen thuộc trở nên có sức sống, có tâm hồn, thiên nhiên phong phú, cùng với sự chuyển động kì diệu của tạo hóa - như một chiếc lá, Thượng đế hay những linh hồn.... Tất cả nằm trong một khoảng không gian tưởng tượng không hề bị giới hạn.

Thế giới trẻ thơ tưởng như không rộng lớn về mặt vật lý như thế giới người lớn, nhưng thực ra lại phong phú, nhiều màu sắc và hương vị hơn. Mỗi một thứ đồ vật, mỗi một sự vật, sự việc, lại được nhà thơ nhỏ tuổi nhìn nhận thật chi tiết và đồng cảm. Không những thế, ở thơ của cậu bé Chân Nhân cũng hàm chứa sự tự chủ, ý thức tự giác, tự trọng và những suy nghĩ mạnh mẽ, là món hành trang quý giá chuẩn bị bước vào cuộc đời.

Cậu bé có điệu cười híp mí bộc bạch . "Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi đến với con đường viết thơ một cách tự nhiên. Đối với tôi việc học môn Văn ở trường, đọc sách và làm thơ không liên quan nhiều lắm. Tôi không giỏi Văn ở trường, đọc sách không nhiều, thích đọc sách khoa học viễn tưởng nhưng lại làm thơ.

Ở trường chúng ta hay được dạy qua môn Văn để hiểu ý nghĩ và cách nói của người khác. Thật ra, chúng ta ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Vấn đề chỉ là mỗi chúng ta chọn cách nói nào thôi.

Tôi có những suy nghĩ của riêng tôi. Cách nói của tôi là thơ.

Lúc bé mẹ bảo tôi hay hỏi, cái gì cũng hỏi, còn lên lên dần dần tôi tự hỏi mình. Những bài thơ của tôi là những câu hỏi của tôi và tôi cũng tự trả lời tôi. Tôi mong những tập thơ sẽ là sự chia sẻ với bạn đọc những đều mà một lúc nào đó tôi đã nghĩ như thế....
"


(Ảnh minh họa - tác giả Sara Jayne)

Một số bài thơ Đặng Chân Nhân viết năm 14 tuổi.

Trò chơi

Cuộc sống là một trò chơi
Con người là những nhân vật ảo.
Đồ vật thì vẫn là đồ vật,
Cố gắng thì chúng ta sẽ thắng.
Trò chơi thì vẫn phải có luật,
Gian lận thì sẽ bị phạt chứ.
Ai là người chơi? Chắc là Chúa.
Vì ông ấy ngồi trên thiên đàng.



Đường tắt

Luôn luôn có một con đường ở trước bạn.
Con đường dài mà bạn đang đi, hướng tới đích.
Có một con đường ngắn hơn, cũng ở đó.
Con đường nhỏ, ngắn và dễ đi hơn.
Nó không dài, nó không tốn thời gian và không có một chướng ngại vật nào.
Nhưng
Con đường nhỏ ấy
Nó bỏ qua rất nhiều thứ.
Nó không có những công vịêc khó khăn.
Nó không cho bạn một tí kinh nghiệm nào.
Nó không làm cho bạn mạnh mẽ hơn.
Nó không làm cho bạn tốt hơn.
Và nó luôn là con đường sai.
Nhưng
Con người vẫn đi con đường nhỏ ấy.
Những kẻ trộm đi con đường ấy để trở thành kẻ giàu.
Những kẻ lừa dối đi con đường ấy để trở nên thành công.
Chúng dễ dàng đạt được những thứ những người khác đặt được một cách khó nhọc.
Chúng trở nên thành công với những ý nghĩ vô học.
Liệu chúng có thể tồn tại?


Con rối

Nó ngồi đấy,
Nhìn vào hư không với đôi mắt bằng gỗ.
Nó không di chuyển.
Nó không thở.
Nó không sống.
Nhưng nó vẫn ngồi đấy
Nhìn vào hư không với đôi mắt bằng gỗ.

Nó di chuyển                  
Khi nó bị điều khiển,
Khi nó bị đẩy ra mọi nơi,
Khi nó bị vứt vào trong sọt rác, khi nó bị hỏng.

Nhưng nó vẫn chờ đợi.
Nó chờ đến một ngày,
Nó có thể di chuyển,
Nó có thể thở,
Nó có thể sống,
Như mọi vật sống khác.

Nó chả ghen tức với cái gì cả.
Nó chỉ tự hỏi tại sao
Nó không thể đứng dậy và đi.
Tất cả chỉ có thế.

Lãng quên

Như một con ma lơ lửng, biến mất dần vào bóng tối
Như một người trong một đám đông, tự hát với mình
Như một con cá nhỏ, bơi trong đại dương
Như một dòng chữ nhỏ, mờ dần ở bìa sau của quyển sách
Như một hòn đá, nằm sâu trong một cái hang
Như một chữ số, đứng ở cuối của dãy số vô tận
Như một ý nghĩ, biến mất trong nháy mắt
Như một tờ giấy đã dùng, bị vô tình vứt đi
Như một người không được chào hỏi bởi một người bạn cũ
Như một câu chuyện cũ, không bao giờ được kể lại nữa.

Chiếc lá vàng

Chiếc lá vàng ở trên cành cây
suy nghĩ về việc một lúc nào đó nó sẽ rơi xuống,
như những người bạn không may mắn của nó ở dưới mặt đất
                                                                                                lạnh lẽo

Nó nín thở mỗi lần cơn gió thổi qua,
ước và cầu nguyện.

Nó bắt đầu nhớ lại hồi nó vẫn còn xanh,
quá vui vẻ và không quan tâm gì đến cuộc sống,
Giờ nó biết nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào,
Nó biết rằng nó không thể thoát.
Chiếc lá mỉm cười; nó nghĩ tới bạn của nó,
Cơn gió lại tới một lần nữa,
nhưng lần này nó không nhắm mắt


  • Vân Sam