– “Tình dục ở đây là tình yêu.  Miêu tả cảm xúc nội tâm của tình yêu khó hơn nhiều so với việc tả lại những gì diễn ra trước mắt” - nhà văn nổi tiếng người Mexico trả lời.
Alberto Ruy Sánchez có mặt tại Hà Nội trong những ngày cuối tháng 5/2012. Một trong những người có ảnh hưởng nhất của văn học Mỹ La tinh đương đại, nhà sáng lập - đồng thời là Tổng biên tập tờ "Artes de Mexico” (Nghệ thuật Mexico) - đã để lại ấn tượng đẹp với phong độ lịch lãm, cử chỉ dịu dàng và nồng hậu.

Ba tác phẩm của Alberto Sánchez đã phát hành tại Việt Nam là “Tên của khí trời”, “Đôi môi của nước” và “Làn da của đất”. Chúng nằm trong bộ 5 tác phẩm nguyên tố xoay quanh câu chuyện về thành phố Mogador. Nguyên tố thứ  4 là “Bàn tay của lửa” - và nguyên tố thứ 5 là sự ngạc nhiên.

Giống như văn chương của ông, con người Alberto Ruy Sánchez toát lên sự lãng mạn, cởi mở, dường như đầy ắp chất thơ và niềm lạc quan. Ông đặc biệt tỏ ra lịch thiệp với phụ nữ. Chia sẻ với độc giả, Alberto Sánchez quan niệm những đặc trưng văn học của mình - sự mơ mộng, tình yêu, những cảm xúc ngọt ngào - như là một giải pháp chìa khóa cho con người đi đến hạnh phúc đích thực.

Nhà văn người Mexico - Alberto Ruy Sánchez tại Hà Nội

Trong những câu hỏi riêng, người phỏng vấn tìm kiếm câu trả lời về những khía cạnh vắng mặt trong văn chương của ông - cũng như cách mà nhà văn đối diện và “xử lý” hiện thực.

“Văn chương của tôi là thực tế!”

Ông đã bắt đầu sự nghiệp như thế nào?  Điều gì gây cảm hứng cho ông?

Tôi sinh ra trong một gia đình di cư từ miền Bắc Mexico sang miền Nam. Tất cả thành viên trong gia đình, các cô dì chú bác, anh em... đều hay gặp gỡ nhau để kể những câu chuyện. Khát khao đầu tiên của tôi khi viết là để kể ra những câu chuyện, cũng là lý do khiến tôi trở thành một nhà văn.

Sau này, những thứ có ảnh hưởng đến cách viết và cảm hứng viết của tôi không phải xuất phát từ văn học, mà từ những người kể chuyện - những ca sĩ, vũ công, những người đàn bà - những người phụ nữ tuyệt vời, thậm chí có thể là những người nấu ăn. Tôi muốn viết như một vũ công ballet nhưng sử dụng những công cụ văn học.

Mỗi quyển sách của tôi đều được viết bằng các phong cách khác nhau. Bởi mỗi tình huống, mỗi khát khao, mong muốn... đều đòi hỏi cách thể hiện riêng. Trong cuốn "Làn da của đất" chẳng hạn, mỗi chương đều có một cách viết riêng biệt.

Ông thường viết trong khoảng thời gian nào?

 - Tôi có một lợi thế lớn trong cuộc đời, đó là ngủ rất ít. Thế nên rất nhiều cuốn sách của tôi được viết vào ban đêm. Tôi có thể viết ở bất cứ nơi đâu. Cuốn sách gần đây nhất được viết vào lúc 3 giờ sáng. Đó là một "đêm trắng" trên vịnh Hạ Long.

Ông có một sự khảo cứu khá kĩ lưỡng cho các tác phẩm sắp viết - với phương pháp như thể của một nhà khoa học vậy. Một con số lớn những cuộc điều tra cá nhân có thể khiến người ta ngạc nhiên. Ví dụ như phỏng vấn hàng trăm phụ nữ về cảm xúc của họ cho cuốn "Tên của khí trời" hay đi thăm hơn 500 khu vườn để viết "Làn da của đất". Đến khi ra đời, bản thân các  tác phẩm lại rất mơ mộng. Ông có thể nói gì về nét mâu thuẫn này?

 - Các khảo cứu của tôi là để tiếp cận với thực tế. Với “Làn da của đất”, mỗi khu vườn tôi đã từng đi đều được kể lại theo những cách khác nhau. Văn học cung cấp cho ta nhiều cách thức để kể chuyện. Những khao khát và ham muốn là có thật, nhưng cách nói về nó lại thuộc về sự sáng tạo của ta. Đó là dạng văn học chủ nghĩa thực tế - dù đôi khi không nói về thực tế! (Sánchez  cười). Văn học của tôi có tính thơ, nhưng không phải là một cái gì đó xa vời.

Ông đã nói về khao khát và ham muốn. Nhiều tài liệu tôi đã đọc nhắc đến "ham muốn" như một trong những "điểm đen" của con người. Trong nhiều trường hợp, con người tìm cách đạt được sự thỏa mãn cho các "ham muốn" của mình bằng mọi giá. Ông đã xử lý “điểm đen” này như thế nào trong văn chương?

 - Tôi cố gắng lắng nghe sự đa dạng và phong phú qua câu chuyện kể của những người phụ nữ. Những tác phẩm của tôi phần lớn về phụ nữ, bạn biết đấy. Khi có sự vi phạm đến mong muốn hay khát khao của một người nào khác, tôi sẽ viết về nó như một dạng tài liệu. Lúc này không có sự tưởng tượng khi viết. Tôi cũng cố gắng thể hiện cả quan điểm của người phụ nữ có khát khao đó.

Tôi hỏi và tôi lắng nghe, như một người bạn, và đôi khi như một người tình. Và trong thâm tâm biết đó là bạn của mình, chỉ là bạn mà thôi. Tình bạn vốn là điều thiêng liêng và đẹp đẽ.

Ông luôn có thể viết được về tình yêu và những điều đẹp đẽ trong một thế giới còn rất nhiều bất ổn. Phải chăng ông là một người quá lạc quan, mạnh mẽ và ít bị ảnh hưởng?

 - Tất nhiên là tôi cũng nghe thấy những điều xấu, như tất cả mọi người. Nhưng tôi không phải là một người lặp lại những gì báo chí đã nói. Tôi là người viết về những điều mà báo chí chưa nói.

“Tôi đi tìm chất thơ trong tính dục”

Đề tài nào gây khó khăn cho ông trong khi viết?

 - Tất cả mọi đề tài đều có mặt khó của nó. Nhưng thách thức đối với tôi là tìm thấy chất thơ trong tính dục.

Các tác phẩm viết về đề tài tính dục hay gợi dục đều là sự lựa chọn táo bạo của nhà văn. Không phải là việc tả lại người ta làm tình với nhau như thế nào ở bên ngoài - mà là sự thể hiện nội tâm bên trong của con người - nội tâm của những người đang yêu. Tính dục ở đây để thể hiện tình yêu. Con người yêu thương lẫn nhau, nhờ vậy cảm thấy một sức mạnh sản sinh từ nội tại. Để miêu tả được điều đó thực sự rất khó. Khó hơn nhiều so với việc vẽ lại những hình ảnh theo kiểu tả thực.

Theo ông, văn học có thể lý giải những hiện tượng và cung cấp giải pháp hay không? Hay chỉ giúp đem lại nghị lực và cảm hứng?

Nói một cách hình tượng, văn học như một công cụ phẫu thuật, giúp đi sâu vào vấn đề. Đó là lý do để văn học tồn tại! Không phải là một món đồ trang trí, văn học là cách để xâm nhập vào cuộc sống, nội tâm của con người.

Tôi cảm nhận các tác phẩm của ông với màu sắc cổ điển. Nhiều tác phẩm văn học cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21 thường đi vào nỗi đau của sự cô đơn, lạc lõng, với văn phong trúc trắc.  Có quá ít các tác phẩm lạc quan, tươi sáng.  Ông có nhận xét gì?

Những tác phẩm của tôi hiển nhiên được viết trong thế kỉ 20, 21. Những tác phẩm văn học nhắc lại thông tin từ báo chí, chỉ nói về nỗi đau của con người như bạn nói, là những tác phẩm thuộc thế kỉ 19 – dạng văn học của chủ nghĩa hiện thực. Nhìn chung, những tác phẩm bán chạy nhất thường lặp lại những vấn đề mang tính thời sự, có tính chất thương mại.

Nhưng tôi nghĩ, các tác phẩm giàu tính văn học, thơ ca vẫn còn rất nhiều. Chúng nói về con người, bởi vậy cũng là thứ mới mẻ nhất, hiện đại nhất. Bạn hãy đọc những gì mà bạn cần, và đừng cho rằng những điều mình đọc được là tất cả những thứ diễn ra.

Alberto Ruy Sánchez là một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất của văn học Mỹ La tinh đương đại, từng được  Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật.

“Hãy chỉ đến gần điều ác qua sách vở”

Văn phong của ông rất đẹp. Tôi băn khoăn không biết ông sẽ xử lý nỗi đau và cái ác trong tác phẩm của mình như thế nào? Chúng được miêu tả nguyên bản hay cũng lại được chuyển hóa thành cái đẹp, với chất thơ?

Tôi đã viết 23 cuốn sách trong cuộc đời mình, trong đó có 3 tác phẩm được dịch tại Việt Nam. Trong những cuốn sách tôi có nói về nỗi đau, nhưng chưa có những thứ như bạn nói - những điều xấu xa. Có thể trong các tác phẩm tới tôi sẽ viết về điều này.

Ông có lời khuyên nào cho người viết mới vào nghề?

Tôi có một lời khuyên rất sâu sắc của một nhà văn người Cuba José Lezama Lima dành cho người viết trẻ: "Khi thức dậy, hãy giống như một em bé vừa được sinh ra. Còn khi đi ngủ, hãy giống như một người đã sống ngàn năm tuổi".

Hãy thưởng thức cuộc đời như cách bạn ăn một quả ngọt mà bạn thích, và cũng nên nếm thử các loại quả khác. Hãy tiếp cận mọi thứ theo sở thích, tiếp cận thật gần - nhưng nếu bạn nhận thấy nó không tốt, thì hãy tránh xa.

Có phải lúc nào cũng nên tránh xa các điều xấu? Ta không là nó, nhưng có cần phải biết về nó không?

Cần biết. Nhưng hãy đọc qua các trang giấy thôi. (Alberto Sánchez cười )

Xin cảm ơn ông!

Hồ Hương Giang