"Tôi là người gốc Miên nên mắt tôi to hơn người thường, có ai xẻ mí mà không có tí vết nào không. Nhà tôi ai cũng mũi cao, môi cong tự nhiên. Tôi cũng không tắm trắng luôn, ngày xưa tôi trắng lắm", người đẹp Trà Ngọc Hằng tự hào.


Mẹ tôi bể hụi, trốn nợ, người ta kéo đến đập phá nhà

- Chị thường nói mình đi làm để gửi tiền về cho ba mẹ, lại một câu chuyện "Em vốn mang thân con gái nhà nghèo"?

- (Thở dài!) Tôi cũng chưa từng nói câu chuyện này với ai, đó là ký ức quá dữ dội mà tuổi niên thiếu tôi đã phải trải qua. Khoảng thời gian tôi học lớp 10, nhà có biến cố, ba tôi bị tai biến liệt nửa người. Khi ông vừa đi viện về một thời gian ngắn thì mẹ tôi bể hụi. Ngày nào cũng có người đến siết nợ, chửi mắng, gây sự. Gia đình tôi từ một mái ấm hạnh phúc, có tiếng ăn ở hiền lành bỗng trở thành gia đình có vấn đề. Người ta ì xèo, bàn tán.

Ba mẹ cãi nhau hoài, rồi ly dị. Mẹ tôi bỏ đi trốn nợ, tôi qua ở với bà ngoại. Một mình ba ở lại nhà, hàng đám người đến xồng xộc lao vào nhà chửi bới. Họ hỏi ba tôi về mẹ, ba nói mẹ đã bỏ nhà đi, nhưng họ không tin, lao lên lầu, ném đồ, đập phá. Ba tôi la lên, cứ lấy mình đẩy họ ra. Lúc đó tôi đang ngủ trưa trên lầu, thấy ầm ầm ngó xuống, nhìn cảnh ba mình bị liệt mà cứ lao vào họ như vậy, tôi thấy rất xót. Từ nhỏ tới lớn ở quê tôi không nói chuyện lớn tiếng với ai bao giờ hết. Nhưng lần đó, bực mình quá, tôi ra chửi. Tức quá, tôi cầm con dao lớn lên, nói ai vô nhà là em chém liền (cười). Nói vậy nhưng khi họ đi rồi, tôi vẫn còn run cầm cập.

Tôi nhớ, mẹ thiếu nợ người ta nhiều lắm, tôi theo mẹ đi vay tiền người thân mà chờ cả buổi người ta cũng không muốn cho vay, mẹ tôi ngồi khóc. Rồi có hôm nhà hết tiền, hết gạo, mẹ tôi nói cầm tô sang xin cơm nguội nhà dì để về cho ba ăn. Tôi cầm bát sang xin cơm mà... (im lặng).

Trà Ngọc Hằng

- Còn nhỏ mà phải chứng kiến những cảnh không hay đó, lúc ấy, chị có nghĩ lớn lên mình nhất định sẽ lo cho gia đình không?

- (Gật đầu) Gần một năm sau tôi lên nhà cậu trên Sài Gòn và đi làm thu ngân cho một quán cà phê của người bà con xa với mức lương 3 triệu đồng/ tháng, rồi tiền người ta típ cũng thêm gần 2 triệu đồng. Tôi không tiêu một đồng nào mà gửi về quê cho ba mẹ, thường thì tôi gửi ba phần nhiều hơn. Tôi ở nhà cậu, con cậu cùng tuổi nhưng chúng tôi không thân được nhau. Chị ấy được nuông chiều, mình đôi lúc lại tủi thân. Rồi nhiều khi gia đình cậu sum vầy, hạnh phúc, mình lại lủi đi chỗ khác khóc vì nhớ gia đình, buồn vì ba mẹ chia tay. Lúc đó tôi cứ tự hỏi: "Tại sao gia đình mình lại vậy? Sao ba mẹ lại chia tay bỏ mặc mình?". Dì tôi biết tôi tủi thân, cũng khuyên nhủ mỗi gia đình một hoàn cảnh, tôi phải cố gắng vượt qua. Tôi đã sống cả một thời gian dài với hy vọng ba mẹ sẽ quay lại.

- Những lúc buồn tủi đó, chị không chia sẻ với ai sao?

- Gia đình chị đã vượt qua cơn bĩ cực đó thế nào? Cậu tôi lấy một số tiền rất lớn để giúp mẹ trả nợ, làm lại hụi, nuôi lại hải sản. Thật ra, mẹ bể hụi cũng vì thương chị gái tôi lấy chồng xa, cho vợ chồng chị tiền mở cửa hàng điện tử. Rồi một ngày chị vác bụng bầu về nhà khóc lóc, kể anh rể sang cửa hàng cho người ta lấy hết tiền bạc bỏ đi rồi.

Bây giờ ba tôi đã mất, mẹ đã về lại nhà cũ để ở, mình mẹ có 2 cái nhà rộng thênh thang cũng buồn. Anh, chị tôi ở riêng, vì tôi là con út lại sống chung với chị và cháu gái (người chị bị chồng lừa tiền bạc) nên mỗi tháng mẹ lại lên Sài Gòn thăm một lần, mẹ ở lại với chúng tôi vài ngày rồi về lại.

Tôi thấy mình đào hoa, còn đàn ông bảo tôi có sức hút

- Từ lúc đoạt vương miện Á hậu Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu đến giờ, chị có về quê "vinh quy bái tổ" chưa?

- Tôi cũng ít về vì làm gì có xe. Mỗi lần về lại bắt xe đò hoặc nhờ bạn bè nào đó đưa về, nói chung cũng phiền họ. Nhưng cảm giác về quê bình an lắm! Giờ tôi về xóm, ai gặp cũng hỏi thăm, vì trước đến giờ tôi vẫn nổi tiếng là con gái ngoan rồi (cười).

- So với hồi còn ở quê, giờ chị thấy mình thay đổi nhiều không? Gặp chị ngoài đời, tôi thấy mắt, mũi, da dẻ của chị có phần đẹp hơn hồi chị bị gán danh "người đẹp nhòm ngực?

- (Cười lớn) Trời ơi! Sao mấy chị nhà báo, ai cũng có ý nói tôi đi thẩm mỹ vậy. Tôi là người gốc Miên nên mắt tôi to hơn người thường (đưa tay lên vạch mí mắt) chị coi thử đi, có ai xẻ mí mà không có tí vết nào không. Nhà tôi ai cũng mũi cao, môi cong tự nhiên. Tôi cũng không tắm trắng luôn, ngày xưa tôi trắng lắm (vén cánh tay áo lên).

- (Chép miệng) Đúng là "trong ngọc, trắng ngà"!

- (Mỉm cười) Trên người tôi, thứ giả nhất là chỉ có bộ răng. Còn mấy cô mấy chị trong giới showbiz ưa đi làm ngực cho hấp dẫn, nhưng tôi không phải mất tiền vào mấy thứ đó. Ngực tôi 88cm, mông 94cm, eo 60cm. Có những lúc mập quá, đi người ta chỉ nhìn thấy mông thôi, cũng ngại.

- Nhưng đang là người mẫu, chị lại chuyển qua làm ca sĩ, có phải vì lo xa, nhan sắc mình không sánh được với các người mẫu mới nổi hay không?

- Không dám đâu! Nếu nói tôi xấu, thì cả cái làng người mẫu ai sẽ đẹp? Tôi thấy mình cũng đào hoa, khi tôi tiếp xúc với những người đàn ông họ nói tôi có sức hút, có rất nhiều người thích, tôi cũng cảm thấy thế.

- Vừa đẹp vừa đào hoa thế, giờ chị có còn "ngoan" như hồi dưới quê không?

- Luôn có người thích nhưng vấn đề là mình lựa chọn như thế nào. Tôi hay gặp những trường hợp trớ trêu kiểu bồ của bạn "cua" mình (cười). Có lần tôi đi chơi với chị bạn thân và anh bồ của chị ấy. Anh bồ kia nhắn tin tán tỉnh tôi. Tôi đưa thẳng cho bạn mình đọc. Anh ta bỏ về, ra xe, anh ta gọi điện cho tôi mời đi ăn, rồi hứa sẽ có quà. Tôi nói thẳng với anh ta là không đi ăn và không nhận quà của anh ta. Cũng may là sau này chị bạn tôi đã chia tay anh bồ đó.

À, lại còn trường hợp này! Tôi có anh bạn trai cũ người Hà Nội, làm giám đốc một công ty xăng dầu. Một tay bạn của anh ấy không hiểu sao có số điện thoại của tôi, gọi điện rủ tôi đi khách sạn đưa giá này nọ. Tôi nói lại câu chuyện đó với người yêu, anh ấy đã rất nổi giận với tay kia (cười!).
 

- Hiện giờ chuyện tình cảm của chị và anh bạn trai đó đến đâu rồi?

- Anh ấy biết cách chiều chuộng tôi nhưng tôi vẫn nói chia tay vì đọc được những tin anh ấy nhắn với một cô gái tên T.N. trong showbiz. Khi tôi hỏi vì sao anh nhắn, thì anh kêu: "Nhắn chơi thôi, người anh yêu là em". Tôi sợ người đào hoa lắm! Chia tay với mối tình đầu 4 năm, tôi đã chết lên chết xuống vì đau khổ, vì thói trăng hoa của anh ấy nên mối tình thứ 2 này tôi không muốn mình bị đau đớn nữa. Tôi chấm dứt luôn.

- Chỉ vì những tin nhắn mà chia tay thì chị có nóng vội quá không?

- Tôi quen ai là phải có tình cảm với người đó, đương nhiên, tôi cũng cần họ quan tâm vật chất cho mình.

Khi nghe tin phong thanh tôi đã hỏi "có hay không", anh ấy nói: "Không biết cô này là ai, không có số điện thoại luôn". Nhưng tôi thấy trong điện thoại của anh ấy hiện lên chữ T.N. Tôi nghĩ anh ấy không tôn trọng tôi nên mới nói dối tôi. Anh ấy nói với tôi: "Có quen ai đi nữa cũng chỉ chơi bời", nhưng tôi không chấp nhận bạn trai quen mình rồi còn như vậy. Tôi xấu hổ lắm.

Tôi nói với anh ấy là: "Em chia tay anh để anh được đến với cô T.N. kia một cách thoải mái, nhưng em nói trước là câu chuyện này sẽ không kéo dài quá một tháng". Sau đó, họ cũng có đến với nhau, nghe đâu được tháng thì vỡ. Tôi quen ai là phải có tình cảm với người đó, đương nhiên, tôi cũng cần họ quan tâm vật chất nói: "Em ơi, dù cho anh có quen ai đi nữa anh cũng chỉ yêu mình em", cứ nhắc đi, nhắc lại bài ca cũ (cười).

- Chị đã làm gì để nắm giữ trái tim người đàn ông đào hoa ấy lâu như vậy?

- Chúng tôi gặp nhau trong một event mỹ phẩm ngoài Hà Nội, anh ấy xin số điện thoại mà tôi không cho. Bằng cách nào đó, anh ấy có số của tôi, sau đó, anh gọi và rủ tôi đi ăn. Tôi đốp thẳng: "Anh ơi! Ví dụ anh đi ăn với em mà mất 5.000 - 10.000 USD (khoảng 100 - 200 triệu đồng) thì anh mang tiền đó về cho mấy người bên cạnh anh đi học cách sống, làm sao để xã hội tôn trọng mình, để khi họ đi bên cạnh anh không chỉ đẹp thôi là đủ". Anh ấy trả lời: "Anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào cá tính như em, anh thích điều đó". Tôi chửi mà anh ấy còn cười.

Sau đó anh ta thuê 2 thám tử theo dõi tôi 6 tháng, tôi làm gì anh ta cũng biết, có lần tôi vừa bước chân vào khách sạn Caravelle để make-up và chụp hình, anh ta điện thoại ngay hỏi tôi vào đó làm gì. Tôi bị công an bắt xe anh cũng biết, rồi gọi điện hỏi, tôi quá trời ngạc nhiên.

Nếu mình ra giá cho bạn trai hóa ra mình là gái à


- Thời gian yêu chị, anh ấy có quan tâm, lo lắng tài chính cho chị bớt vất vả không?

- Đương nhiên! Không chỉ riêng tôi, ai cũng vậy, khi yêu một người đàn ông, ai cũng muốn người ta chia sẻ, quan tâm tài chính. Ai nói "không cần" tôi không tin. Tôi quen ai là phải có tình cảm với người đó, đương nhiên tôi cũng cần họ quan tâm vật chất cho mình. Tôi là phụ nữ mà, nhưng nhu cầu của tôi không cao đến nỗi: "Không cần có tình cảm, miễn sao họ chu cấp vật chất nhiều".

- Mỗi tháng, anh ấy chu cấp cho chị là bao nhiêu?

- Tôi không tính 1 tháng anh ấy đưa mình là bao nhiêu. Có khi đi chơi xa hay đi đâu đó, anh mua quà cho tôi hoặc lúc nào anh ấy cảm thấy cần giúp đỡ gì đó thì tự đưa tiền. Nếu mình ra giá 1 tháng bạn trai phải cung cấp bao nhiêu hóa ra mình là gái à?

Thực sự khi chúng tôi yêu nhau, anh ấy cũng giúp đỡ tôi nhiều. Chính vì sự giúp đỡ ấy mà anh ta tự cho mình cái quyền được phép có lỗi với tôi. Khi anh ta có lỗi, anh ta nghĩ tôi không dám chia vì anh ta có tiền. Xin lỗi nhé! Có tiền nhưng đừng "cửa trên" với tôi trong chuyện tình cảm.

Theo Mốt & Cuộc sống