- Nghe tiếng saxophone chậm
rãi cất lên ở một góc đường trên nền tiếng xe cộ ồn ã đang lao vun vút thực sự
là một trải nghiệm thú vị.
Cuộc gặp gỡ không được hẹn trước với Hoàng Anh diễn ra ngay trên vỉa hè con phố Ngô Quyền, nơi cậu vẫn chơi nhạc đều đặn vào 3 buổi tối cuối tuần trong suốt 4 năm qua. Đợi Hoàng Anh chơi xong bài "Giọt nắng bên thềm", tôi bước tới ngỏ ý muốn trò chuyện về âm nhạc và về công việc với Hoàng Anh. Sau những phút e ngại ban đầu, chàng trai 25 tuổi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý tiếp tôi, tranh thủ vài phút nghỉ giải lao ngắn ngủi cho cái cổ được thư giãn sau 2 giờ thổi liên tục hết bài này đến bài khác.
Theo học Khoa Accord-Guitar-Jazz tại Học viện âm nhạc quốc gia Hà Nội suốt 7 năm trời, Hoàng Anh đã tự chọn cho mình một thử thách không nhỏ, đó là cây saxophone và thể loại Jazz vốn kén người nghe. Là học trò của nghệ sĩ saxophone nổi tiếng Quyền Văn Minh, Hoàng Anh nói cậu chịu ảnh hưởng nhất từ thầy và đến nay ông vẫn luôn là nghệ sĩ saxophone cậu ngưỡng mộ nhất. Chính "bố già" của làng Jazz Việt là người đã truyền cảm hứng âm nhạc cho cậu và giúp cậu trụ được đến bây giờ.
Cha Hoàng Anh là một nghệ sĩ thổi
kèn Trumpet và suốt tuổi thơ của mình, cậu đã sống trong tiếng kèn ấy. Cha mất
khi Hoàng Anh mới 10 tuổi nhưng chừng đó cũng đã đủ cho cậu nuôi tình yêu với âm
nhạc, đến độ quyết định thi vào nhạc viện. Hỏi Hoàng Anh có ân hận không khi
chọn khoa nhạc Jazz bởi sân khấu cho loại hình âm nhạc này ở VN vẫn còn hạn chế
và rất ít những nghệ sĩ saxophone thành công và được biết đến như Quyền Văn
Minh, Quyền Thiện Đắc, Trần Mạnh Tuấn? Cậu trả lời rất tự tin rằng mình không hề
bị áp lực đó vì trong lúc đi học nhạc Jazz đã được cộng đồng người nghe nhạc chú
ý nhiều hơn.
Tốt nghiệp nhạc viện đã được 2
năm nhưng vẫn chưa có cơ hội biểu diễn trên các sân khấu lớn, Hoàng Anh vẫn mơ
ước có một ngày được chơi cho công chúng nghe nhạc trong những nhà hát. Và trong
lúc chờ đợi ngày đó đến, saxman trẻ tuổi này quyết định chọn cho mình một sân
khấu riêng, một sân khấu ngoài trời, ở một quán cafe vỉa hè bên hông của một khách sạn cổ kính. Việc chơi nhạc này
không chỉ mang đến cho Hoàng Anh vài trăm ngàn thù lao mỗi buổi mà còn giúp cậu thư giãn và thỏa mãn
niềm đam mê với âm nhạc.
So với nhiều người khác thì Hoàng
Anh vẫn còn may mắn lắm vì dù sao cậu cũng tìm được một sân chơi cho riêng mình,
trong một không gian đẹp và sang trọng, dù nó có ở trên vỉa hè đi nữa. 4 năm
chơi nhạc trên đường phố cũng để lại cho Hoàng Anh nhiều kỷ niệm thú vị. "Kỷ
niệm nhiều nhất là những ngày lễ tết, đặc biệt là Noel, người qua đường rất đông
và gần như ai đi qua cũng dừng lại để xem em biểu diễn. Năm đầu thấy ngại nhưng
dần dần em cũng quen. Người nhà ít khi tới nghe em hát một phần vì bận, phần vì
ở nhà cũng nghe em tập kèn chán rồi nên không còn hứng thú nữa", chàng trai trẻ
tuổi cười hiền lành nói.
Chơi nhạc từ lúc còn là sinh
viên, đến giờ mỗi ngày 3 tiếng đồng hồ, từ 6h30 đến 9h30 tối, mùa đông cũng như
mùa hè Hoàng Anh vẫn đều đặn ôm kèn ra phố biểu diễn dù không biết ngày hôm nay
khán giả của mình sẽ là những ai. "Thi thoảng cũng thấy hơi ngấy ngấy", cậu tâm
sự rất thành thật. "Thời gian đầu cảm thấy rất vất vả, rất khó chịu vì mùa hè
thì quá nóng còn mùa đông thì quá lạnh nhưng dần dần rồi cũng thành quen chị ạ.
Điều tuyệt nhất của công việc này là em vẫn được chơi những bản nhạc mình yêu
thích", Hoàng Anh nói.
Hoàng Anh bảo nhiều khi cậu cũng được yêu cầu thổi một bản nhạc quen thuộc nào đó, đặc biệt là các bài Pop chơi tùy hứng, những ca khúc đã quá nổi tiếng như Right Here Waiting, Besame Mucho... Tuy nhiên đôi khi Hoàng Anh cũng phải từ chối khi được đề nghị chơi những bản nhạc sôi động đang thịnh hành của các ca sĩ thời thượng hiện nay như Lady Gaga và thay bằng một bản nhạc cậu biết. Trước đề nghị hãy chơi một bản nhạc quen thuộc của tôi, Hoàng Anh chọn bài Besame Mucho vốn đã gắn liền với với giọng ca của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Andrea Bocelli, Diana Krall...
Tiếng saxophone cất lên khi Hà Nội đã bước vào đêm...
Hoàng Vy
Ảnh: Tuấn Việt