-  Ngang tàng, xen lẫn một chút cực đoan, và không quan tâm đến những thứ ngoài mình, đó là Lê Minh Sơn. Sự im lặng trên truyền thông của Sơn gần một năm qua khiến nhiều người đặt câu hỏi: Phải chăng Sơn đã cạn năng lượng?..

Tôi vô cảm trước những ca sĩ trẻ!

Người ta bảo không có Lê Minh Sơn, Thanh Lam vẫn thành công, còn không có Thanh Lam dường như Lê Minh Sơn chìm xuống. Anh nói sao về điều này?

- Phải nói như thế này mới đúng: Thanh Lam không có Lê Minh Sơn vẫn thành công, Lê Minh Sơn không có Thanh Lam thì lại kiếm được nhiều tiền hơn bằng những dự án âm nhạc to hơn, hoành tráng hơn.

Việc hợp tác cùng nhau có duyên phận của nó. Giống như một bài hát, cũng có số phận, có những thứ mình rất kỳ vọng, nhưng khi nó ra lại không có chỗ đứng, có thứ mình không quan tâm đến nó thì nó lại có chỗ đứng.

Có thông tin anh và Thanh Lam "đoạn tuyệt" hẳn với nhau rồi thì phải?

- Có việc gì cần chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, bạn thân mà. Tuy nhiên, vấn đề âm nhạc đôi khi còn phụ thuộc vào cảm xúc. Tiền bạc thì có thể làm ra, lúc đầy lúc vơi nhưng cảm xúc mà mất là mất hết. Nói thật chưa bao giờ tôi quan tâm đến những thứ ngoài cảm xúc của chính mình đâu.

Trừ Tùng Dương, âm nhạc của anh luôn gắn với phụ nữ: Thanh Lam, Ngọc Khuê, Hà Linh, Hoàng Quyên. Anh có thể lý giải vì sao?

- Thật ra âm nhạc như con chim ấy, lắng nghe và tìm đến nhau. Việt Nam ngày càng nhiều ca sĩ. Có người hát rất hay nhưng mình thấy không hợp gu thì không để ý - không hợp tác. Với Thanh Lam, Ngọc Khuê và Hà Linh tôi đều đã nói nhiều trong các bài phỏng vấn không muốn nói thêm nữa.

Với Hoàng Quyên, tôi gặp khi Quyên 16 tuổi trong một lần đi chấm thi. Ban đầu làm việc, Quyên có vẻ sợ. Tôi nói luôn: Cháu không phải là tuýp của chú. Có thể nói tôi vô cảm trước những ca sĩ trẻ. Nên đôi khi cứ thẳng tuột ra để ca sĩ trẻ yên tâm khi làm việc cùng. Tôi tin đến bây giờ chưa có một cô ca sĩ trẻ nào mà có điều tiếng về tôi cả.

Tôi biết anh đã và vẫn đang ưu ái và kỳ vọng vào Hoàng Quyên, nhưng việc Ngọc Khuê nổi lên một thời gian ngắn rồi phải chuyển qua làm giảng viên thanh nhạc, Hà Linh cũng le lói trong chừng mực hết sức khiêm tốn... chẳng trừ Hoàng Quyên trong tương lai cũng không bứt phá lên được?

- Thật ra vấn đề này rất khó nói. Người ca sĩ có nền tảng tốt nhưng quan trọng con người ta có dám đi đến tận cùng của nền tảng ấy không trước một thị trường hỗn độn như thế này, trước một thời đại thông tin khủng khiếp, một bài hát nổi tiếng 5 đến 10 năm là không tưởng. Ca sĩ cũng vậy. Tôi nghĩ phải có một sự cực đoan nhất định.

Các bạn trẻ bây giờ không thành công nhiều là bởi sự cực đoan của họ ít và họ chiều theo thị hiếu của khán giả. Cứ nghĩ rằng mình phải hát một cái gì đó thì người ta mới mời mình hát. Tôi nghĩ không phải vậy. Đôi khi người ta tìm đến Lê Minh Sơn vì Lê Minh Sơn cực đoan...

May mà tôi chưa bị... thiến

Vì cực đoan nên nhắc đến Lê Minh Sơn sau nhiều năm người ta vẫn chỉ thấy quanh quẩn một số bài hát quen thuộc?

- Lê Minh Sơn lim dim mắt rồi hát: "Vì người đàn ông chị yêu, em cũng yêu/Vì người đàn ông chị khát, em cũng khát/Bàn chân em to, bàn chân em thô, em cũng muốn nhỏ lại/Đôi giày chị đi em cũng muốn đi vừa/Vì người đàn ông chị yêu, em cũng yêu/Vì người đàn ông chị khát, em cũng khát...". Bạn biết ai chưa? Đấy, thời gian qua tôi dành khá nhiều tâm sức cho nó đấy. Vở nhạc kịch về cô Cám, tại sao lại không?... 

Có vẻ như Lê Minh Sơn, kỹ quá, khôn quá hóa già trước tuổi?

- Tôi là con Mèo vừa già, vừa xấu, may mà chưa bị thiến. Nếu mà thiến thì cố giãy giụa để được thiến xót. Để làm gì? Để được yêu. Yêu là một cảm xúc tôi trân trọng. Vì còn yêu là còn viết được. Tôi là người tận hưởng tận cùng của niềm vui, nỗi buồn. Nhiều người cứ sợ nỗi buồn. Sao phải sợ? Với tôi, gặm nhấm nỗi buồn cũng có cái thú vị của nó!

Anh gặm nhấm nỗi buồn như thế nào?

- Buồn thì tôi nằm co ro một góc. "Buồn như chấu hôn lên da thịt em" - (Lê Minh Sơn ngêu ngao hát - PV). Trên cả yếu đuối là gì tôi cũng không biết nữa nhưng đủ nước mắt. Nhưng tôi không bao giờ cảm thán, thương vay khóc mướn. Đàn ông quan trọng đủ độ tinh tế, cứng rắn và mềm lòng.

Cuộc sống hiện tại qua "lăng kính" của anh - nó như thế nào?

- Cuộc sống càng ngày thấy bộc lộ sự chộp giật. Chộp giật trong tiền bạc, tình yêu, các mối quan hệ, nhiều lúc tôi thấy rất sợ chính vì thế nên tôi không sống với những thứ ngoài mình. Tôi sống với không gian của chính mình.

Ngày xưa, thuở sinh viên, có những thú vui rất buồn cười. Sẵn sàng trong 3 tháng ngày nào tôi cũng đi xe đạp cuốc tới thư viện cùng một người bạn thủ sẵn chai nước và hai cái bánh mì. Thú vui điên rồ của tôi dạo ấy nó lạ đến mức sau ba tháng không gặp Tấn Minh hỏi: "Cậu mới đi nước ngoài về à?".

Còn bây giờ, hàng ngày ngủ dậy việc đầu tiên là đưa con đi học, tranh thủ mua một tờ báo bóng đá, uống một cốc cà phê ngồi đợi con rồi lại đưa con về nhà. Đến trưa mình nấu một món ăn gì đó. Nhiều người không tin nhưng tôi nấu ăn rất ngon, đặc biệt là những món cá. Buổi tối có thể xem phim hoạt hình, xem bóng đá hoặc chui lên trên phòng làm việc. Đấy là những cái hoạt động bên ngoài mà mọi người nhìn thấy, còn tâm tư tình cảm của mình thì ai mà biết được?!

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Sơn Hà