- Người đàn ông gương mặt thẫn thờ, đôi mắt đờ đẫn đi qua đi lại nhiều lần trước hai cỗ quan tài. Thỉnh thoảng anh đưa tay vuốt lên di ảnh của hai đứa bé. Cạnh đó, người phụ nữ khóc lóc kêu gào thảm thiết : “Các con ơi . . . sao không về với mẹ ?”.

Hai đứa trẻ trong hai chiếc quan tài là con của anh chị. Chúng đã không may khi cùng đám bạn rủ nhau đi tắm tại hồ nước bỏ hoang gần nhà.

Chết mới có quần áo mới

Tin 2 cháu Bùi Trung Thành (16 tuổi) và Bùi Hồng Khánh (14 tuổi) học sinh trường trung học cơ sở Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một Bình Dương) chết đuối tại hồ nước ở KP 5 phường Phú Hòa vào chiều 1/8 làm nhiều người bàng hoàng. Không ai có thể tin được tai họa đã ập xuống gia đình đôi vợ chồng trẻ Bùi Văn Tuyển – Phạm Thị The cướp đi một lúc cả hai đứa con trai.

Trưa ngày 2/8, tiếp chuyện PV VietNamNet, ông Phạm Văn Hoản, thay mặt gia đình cho biết suốt từ đêm qua cả hai vợ chồng anh Tuyển, chị The sống trong tâm trạng bị kích động cực độ. Anh Tuyển, cha của hai cháu đã ngất đi, ngất lại nhiều lần và chị The cứ gào khóc bên quan tài 2 con.

{keywords}
Anh Tuyển thẫn thờ trước quan tài 2 con

Không đau đớn sao được khi 10 năm trước cả hai vợ chồng rời quê hương Nam Định bế con vào Nam lập nghiệp.

Hàng ngày người chồng đi làm phụ hồ, vợ là công nhân. Có lúc người chồng theo công trình lên tận Tây Nguyên bỏ lại 3 mẹ con hun hút trong căn phòng trọ.

Rồi chắt chiu theo tháng ngày, đôi vợ chồng vay mượn thêm mua được miếng đất dựng lên ngôi nhà. Những tưởng khi đã ổn định, cuộc sống yên ả sẽ đến với hai người ngờ đâu, tai họa trời giáng cướp đi cái hạnh phúc bé nhỏ mà hai vợ chồng vừa nhen nhúm được.

Ông Hoản kể tiếp: vì là chết đuối nên khi thi thể hai cháu đưa về nhà chỉ còn mỗi đứa một chiếc quần đùi.

Lục hết tủ quần áo không có bộ nào lành lặn nguyên vẹn. Thế là đành phải ra chợ tìm mua 2 bộ đồ mới. Cuộc sống quá vất vả nên hai vợ chồng chưa sắm được cho hai con bộ quần áo tinh tươm. Phải đến khi chết đi chúng mới được mặc đồ mới. Còn xót xa nào hơn ?

Cứu anh, em gặp nạn

Nói về buổi chiều định mệnh ấy, ông Hoản chợt đăm chiêu. Ông nói, trưa ngày 1/8, 7 đứa trẻ rủ nhau đi tắm hồ. Hồ nước này rất rộng nằm trên một khu đất hoang cách nhà chừng 500m.

{keywords}
Chị The chết lịm

Sau khi tung tăng chạy nhảy chúng tập trung ở bờ hồ. Cả 7 đứa đều biết bơi. Nhìn tấm biển cảnh báo xiêu vẹo, nét chữ nguệch ngoạc, một trong 7 đứa rút vứt xuống hồ rồi cùng nhau xuống nước.

Sau một lúc vẫy vùng, Khánh phát hiện anh mình cùng một người bạn bị trôi ra xa có vẻ đang đuối nước. Khánh lao ra kéo được bạn vào thì cũng vừa kịp lúc anh mình đang chới với. Không chần chừ, Khánh nhào ra định kéo Thành vào nhưng bị dòng nước đưa ra giữa hồ; không lâu sau đó cả hai cùng chìm nghỉm.

Mấy đứa còn lại lên bờ tri hô, bà con chung quanh kéo đến. Nhiều người đã xuống nước lặn tìm và chỉ trong một thời gian ngắn hai đứa trẻ xấu số được đưa lên bờ nhưng đã không qua khỏi. . .

Trở lại hiện trường vụ tai nạn, trước mắt chúng tôi nơi đây là vùng đất hoang với nhiều hồ rộng lớn. Ông Ngô Văn Khế một người dân sống gần đó cho biết khu vực này trước đây là vùng đất cằn cỗi nhưng vẫn có chủ.

Vào khoảng năm 1995, xí nghiệp vận tải Long An được phép đến đây khai thác đất mặt dùng để san lấp. Diện tích khai thác lên đến hơn 1ha. Sau đó, nhiều hộ dân tiếp tục khai thác móc sâu xuống đem lên trên tổ chức sàng lọc lấy cao lanh về làm gốm nên hồ mới rộng và sâu đến 5- 6m. Từ đó, khu vực này bỏ hoang cho đến bây giờ.

{keywords}
Nơi 2 em bị nạn. Lễ vật rước vong còn để lại trên bờ. Bên cạnh vẫn còn tấm biển cảnh báo

Đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra tai nạn. Năm 2011 đã có 1 cháu. Tiếp đến năm sau, 2 đứa khác thiệt mạng. Giờ đây thêm 2 đứa nữa nhưng hầu như địa phương vẫn dửng dưng. Bí quá tôi làm một tấm biển cắm ngay hồ nhưng cũng không ngăn được tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Ân, phó chủ tịch UBND phường Phú Hòa thừa nhận những điều ông Khế nói là đúng. Tuy nhiên, ông cho biết thêm, sau nhiều tai nạn xảy ra UB phường đã đến hiện trường cắm biển cảnh báo nhưng đã bị nhổ đi.

Sắp tới phường sẽ triển khai cắm tiếp biển cảnh cáo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong dân để bà con cảnh giác không cho con em đến gần hồ. Khi được hỏi đến biện pháp làm rào chắn, ông Ân cho biết diện tích hồ quá rộng phường không có kinh phí thực hiện.

Như thế, liệu có thể ngăn ngừa được thảm họa xảy ra nữa hay không?

• Trần Chánh Nghĩa