
Về làng Thượng Phong, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) hỏi ông
Đinh Mừng (SN 1936) ai cũng biết. Bà con còn tận tình dẫn đến một ngôi
nhà nằm ẩn mình dưới rừng cao su xanh bạt ngàn.
Đón chúng tôi là một ông già gầy gò, lưng đã còng nhưng vẻ mặt quắc thước, rót nước lá rừng mời khách rồi ông tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề.
Thời niên thiếu không bình yên
Những năm trước, rắn hổ mang, cạp nong, cạp nia xuất hiện nhiều như đại dịch sâu bọ. Thậm chí, nhiều khi rắn độc còn vào các gia đình sống quanh rừng. Rất nhiều người đã từng chịu bỏ mạng khi bị loài động vật này cắn. Ông Mừng quyết định đi học cách chữa rắn độc cắn cứu người.
Ông đã sang Thái quyết tìm thầy giỏi để học, được 5 năm thì sang Lào tiếp tục tìm thầy, vì theo ông: “Thầy Hồ Đin ở Thái có phép nhưng không thuốc, còn thầy Hồ Thòng ở Lào có cả phép cả thuốc”.
|
|
|
Ông Đinh Mừng đang kể về chiếc gậy “thần”. |
Ban đầu, nếu bài thuốc có 6 loại, thầy chỉ bày cho ông được hai, nhưng sau khi trải qua nhiều thử thách về đạo đức, tính hướng thiện, lòng kiên trì, nhẫn nại và đặc biệt là cái tâm cứu người, Đinh Mừng được thầy truyền hết những bài thuốc bí truyền.
Lần đó còn có thêm hai người bạn cùng làng đi học với ông nhưng vất vả quá nên hai người bạn khi đã học được thuốc thì bỏ về trước, còn ông phải đi học thêm “phép”.
Những nạn nhân bị rắn độc cắn ai cũng cần cái “phép” của ông, vì ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc đó chỉ còn là một lằn ranh mỏng. Cũng có thể vì thế mà hơn 50 năm “thổi rắn” cắn cứu người ông mới bó tay trước hai nạn nhân.
Nghề “cướp cơm thần chết” có một không hai
Hơn 50 năm chữa bệnh rắn cắn cứu người, ông đã mang lại không biết bao nhiêu nụ cười cũng như giọt nước mắt hạnh phúc cho những gia đình có người bị rắn cắn.
Không kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, cứ có gia đình người bị nạn đến gõ cửa là ông và vợ con lại không quản ngại vất vả, chỉ cố gắng làm sao để cứu được người.
|
|
|
Ông vẫn sống một mình từ khi bà mất. |
50 năm làm nghề, duy chỉ có một trường hợp không cứu được cho đến giờ ông vẫn day dứt. Đó là trường hợp của anh Văn, ở xã Kim Hóa vì gia đình đưa đến kêu cứu ông khi đã quá muộn.
Chị Trương Thị Tuyết ở Kim Hóa kể: "Lúc còn con gái tôi và chú lên rừng lấy củi thì chú tôi bị rắn hổ chúa cắn, vì hút máu độc cho chú nên tôi cũng bị độc rắn tấn công.
Lúc đó tôi đã bắt đầu khó thở, người tím tái và lên cơn co giật, nếu gia đình đưa tôi sang ông muộn mấy phút nữa thì tôi đã chết, ông Mừng đã cứu tôi và tôi sẽ không bao giờ quên ơn ông".
Dụng cụ cứu người của ông chỉ là một cây gậy trăm năm tuổi, ít lá cây rừng nấu nước làm thuốc và mấy câu “thần chú”.
Ông bảo rằng: "Đây là cái gậy hèo, nhưng quý lắm, cái gậy này ông được thầy truyền lại cho, ít khi ông đưa gậy đi ngoài đường vì gậy này không để chống xuống đường mà gậy này để chống thần chết".
Và những điều chẳng giống ai
Ông sống cùng bà vợ trong một căn nhà nhỏ lụp xụp, có người được ông cứu muốn sửa lại nhà cho ông bà nhưng ông không chịu.
Sáng sáng ông lại lấy 1 cái bì, 1 cái liềm và đôi chân trần lên rừng tìm cây thuốc. Đi chân đất là thế nhưng gai góc, rắn rết ông không sợ, thấy ông đi như thế nhiều người lắc đầu lè lưỡi.
Ông không ăn thịt bò, thịt trâu, thịt chó và nhất là các loại động vật chết trước khi được làm thịt, đi rừng nhưng nếu trên mặt có bị dơ ông cũng chỉ về giếng trong vườn để rửa. Và khổ nhất là cơm nóng cũng không được ăn, nước chè nóng không được uống dù trời có lạnh đến cỡ nào đi nữa.
Vì quyết tâm theo nghề nên những điều đó ông chưa bao giờ làm trái lời thầy dặn. Ông có hai người con trai nhưng vẫn đang trăn trở về cách truyền nghề, chỉ sợ con ăn uống không kiêng khem rồi không làm được nghề, không cứu được người thì ông cũng không an lòng.
Hỏi ông làm nghề đến bao giờ, ông nói: "Tôi còn "cướp cơm thần chết" cho đến khi không còn sức lên rừng lấy thuốc được nữa".
Hải Sâm

