- “Năm nay, tôi sẽ tự tay gói bánh chưng để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Cả nhà sẽ quay quần bên nhau trong thời phút giao thừa…”- ông Nguyễn Thanh Chấn cười rạng rỡ.

Nước mắt ngày hồi sinh


Cuối năm, ai cũng bận, ấy vậy mà nhà ông Nguyễn Thanh Chấn nườm nượp người. Nghe tin ông Chấn vừa chính thức được minh oan, làng xóm, anh em họ hàng để chia vui. 

{keywords}

Ông Chấn trong bữa cơm ngày trở về


Những giọt nước mắt đã lăn, những vòng tay siết chặt, những tiếng thở dài sau 10 năm oan trái… là những gì chúng tôi chứng kiên khi trở lại thăm “người tù lương thiện” Nguyễn Thanh Chấn trong những ngày cận kề Tết nguyên đán.

Ông Chấn bảo: sáng ngày 25/1, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chính thức công bố quyết định rằng ông vô tội.

Vậy là kể từ giờ phút này, ông chính thức được minh oan, gần 4.000 ngày bị biệt giam trong tù với tội danh mà người đời khinh bỉ rút cuộc cũng kết thúc. 

“Gần 4.000 ngày tôi bị giam cầm là cũng chừng đó ngày vợ tôi sống với những mặc cảm, với những lời lẽ miệt thị của hàng xóm: “Chồng nó là kẻ giết người, hiếp dâm”. Với vợ tôi, những lời nói đó còn đau hơn trăm ngàn mũi dao đâm vào tim” – ông Chấn quệt dòng nước mắt chực trào ra.

Hỏi về cái Tết đầu tiên được sum vầy bên gia đình, ông cười hạnh phúc: “Năm nay, tôi sẽ tự tay gói bánh chưng, tự tay sắp lại bàn thờ tổ tiên, bảo vợ đi làm một mâm cơm để cúng gia tiên chiều 30. Mà tôi cũng không biết mình còn nhớ cách gói bánh chưng không nữa. 10 năm rồi còn gì”.
{keywords}

Ông Chấn nhận quyết định đình chỉ điều tra từ Bộ công an

Ông Chấn khoe rằng, mấy hôm nay, gia đình ông vui như trẩy hội. Vui quá, nên nhiều lúc ông cứ khóc tu tu như đứa trẻ. 

Cũng đúng, gần 10 năm, ông bị kết án với một tội danh mà người đời khinh bỉ; 10 năm ông sống trong cảnh oan trái mà không thể giãi bày cùng ai. Và, cũng 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên, ông được cùng vợ, con và bà mẹ gia quay quần bên mâm cơm chiều 30 Tết.

Những lá thư ngày Tết của phạm nhân


Kể về những cái Tết ở trong tù, ông Chấn thở dài: “Buồn lắm! Mới vào trại Vĩnh Quang, người nhà chưa ai biết lên thăm. Trong tù, thiếu thốn đủ đường, đến hạt muối cũng phải xin…Hai cái tết đầu tiên, vợ tôi không thèm nhìn mặt tôi, vì cho rằng tôi là thủ phạm".

Ở trong tù, thực phẩm được chia theo suất, của ai nguời nấy ăn. Gia đình nào khá giả, gửi thực phẩm vào nhiều thì người đó được hưởng. Vừa chân ướt chân ráo, dính án giết người, hiếp dâm oan sai, phải vào tù, ông Chấn không nhận được sự đồng cảm của những tù nhân khác.

Ông Chấn bảo, những ngày Tết, nhớ nhất là 4 đứa con. Nếu bình thường, những ngày này, ông đã cùng lũ trẻ quây quần bên mâm cơm cúng gia tiên, cả nhà thức đón thời khắc giao thừa; sáng mồng Một kéo nhau sang nhà mẹ đẻ để chúc Tết.

Tết đến, ông chỉ biết ngồi bó gối trong phòng, cố nhìn ra ngoài qua ánh sáng mờ đục của đêm 30 và mường tượng về những người thân. Buồn, ông lại lấy giấy viết thư về cho mẹ và các con.

{keywords}

Thắp hương lên bàn thờ gia tiên ngày cận Tết


Người nhà vẫn còn lưu giữ rất kỹ những bức thư mà Nguyễn Thanh Chấn viết trong nhà tù: “Các con yêu quý của bố. Đầu thư bố không biết nói gì, bố cầm bút viết mấy lời về hỏi thăm sức khoẻ toàn thể gia đình và tất cả anh em họ hàng nội ngoại cùng với dân làng sang năm mới được mạnh khoẻ. 

Bố ở trong này như “ếch ngồi đáy giếng”. Mẹ và các con khẩn trương đi kêu oan cho bố. Còn bố lúc nào cũng mơ về quê hương để đoàn tụ gia đình. Không biết đèn giời có soi xét cho không? Sao mà pháp luật lại có những người mất hết lương tâm, bắt người vô tội phải nhận việc tày đình”.

Còn đây là bức thư ông Chấn gửi mẹ: “Mẹ ơi, con là Chấn đây. Thế là thấm thoát được hơn 2 năm rồi, trong lòng và đầu óc lúc nào cũng nghĩ về quê hương, gia đình. Con ở trong này không biết kêu ai bây giờ được nữa. Nhiều lúc cứ nghĩ chết đi cho xong, khỏi phiền đến mọi người xung quanh, khỏi phải phiền đến mẹ và vợ con. 

Nhưng rồi anh em khuyên chết thì dễ, sống mới khó. Nhiều lúc con tự hỏi, mình không giết cô Hoan, sao lại phải nhận lấy tội về mình. Chỉ vì hành động tắc trách, thiếu lương tâm của người người mang danh pháp luật, đến bây giờ con phải chịu khổ thế này… Thôi con chả viết nữa. Càng viết nước mắt cứ chảy hoài, đâm ra nghĩ lung tung, làm cho gia đình đau lòng, xót ruột. Trong lòng con lúc nào cũng nhớ về quê hương, nơi cha mẹ sinh ra con".

Trong rất nhiều bức thư mà ông Chấn viết về nhà, có rất nhiều lá thư gửi vợ vào những ngày Tết: “Đêm nay, khi tất cả anh em trong trại đã chìm vào giấc ngủ, anh không sao ngủ được, trong lòng cứ nghĩ về em và các con, mà hai dòng nước mắt cứ tuôn rơi. Vậy nên anh thức dậy, cầm bút ghi nhanh vài dòng về thăm em và các con. Mở đầu tâm sự, anh chúc em luôn luôn mạnh khoẻ để chèo lái con thuyền cho tốt, mà còn kêu oan cho anh.

Em ơi, bây giờ anh rất đau khổ và buồn chán. Không biết đến bao giờ mới hết được cảnh khổ này. Không biết bao giờ vợ chồng mình được sum họp, cùng ăn bữa cơm bên đàn con ngoan trong ngày Tết. Em hãy cố gắng thật nhiều và nghĩ ít thôi, còn phải kêu oan cho anh nữa chứ. Chúng mình lấy nhau đã hơn hai chục năm và đã có những đứa con ngoan. Nay lại thêm cả con dâu và một đứa cháu nội nữa. Anh chưa bao giờ để em phải buồn và lo cho anh. Nhiều lúc đầu anh như muốn nổ tung ra vì không sao chịu nổi những việc oan ức trong lòng mình".

Sáng 25/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chính thức công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Thanh Chấn trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân. Buổi công bố quyết định còn có sự tham gia của đại diện VKSND Tối cao và lãnh đạo UBND huyện Việt Yên cùng đông đảo người dân xã Nghĩa Trung.

Theo như công bố của cơ quan CSĐT Bộ công an: căn cứ vào kết quả điều tra có thể khẳng định ông Nguyễn Thanh Chấn không liên quan đến việc sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (thôn Me). Bởi vậy, cơ quan CSĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Thanh Chấn.

Linh Chi