- Khi lên cơn, bị kích động mạnh, họ đã xuống tay hạ sát những đứa con đẻ của chính mình, vì nghĩ đó là… rắn độc; hay tự tay đập… lòi con ngươi mắt, vì nghĩ rằng… có ma ở trong đó…
LTS: Đông Kinh (huyện Đông Hưng, Thái Bình) là xã thuần nông như bao xã khác ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, vựa lúa quê hương Năm Tấn. Ở đây có địa danh Vô Hối – Trại Tâm thần kinh đầu tiên dành cho thương bệnh binh, người có công của tỉnh. Đây cũng là cơ sở được thành lập chỉ sau một năm Thông tư số 06 được Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Định ký ngày 18/3/1978 về một số chế độ đối với người bệnh tâm thần mãn tính nặng được nhận vào các khu điều trị tâm thần mãn tính dành cho các thương bệnh binh, người có công với xã hội. Với Thông tư 06 được ban hành, những thương bệnh binh, những đối tượng chính sách bị ảnh hưởng chất độc da cam do cha/mẹ mình tham gia chiến tranh để lại của quê lúa đã có cơ hội được chăm sóc tập trung, không phải lang thang màn trời chiếu đất, và góp phần làm nhẹ gánh nặng cho người thân, gia đình, hàng xóm… mỗi khi họ lên cơn, kích động. Những gì PV được chứng kiến, là những câu “chuyện cười” mà nước mắt ròng ròng, bởi hơn hết, đó là một cuộc sống bi kịch, không hạnh phúc, may mắn như những đồng đội khác, của một số người lính trở về quê hương sau thời quân ngũ. |
Những nỗi niềm bên trong khu nhà rộng 1.6ha nằm sát con sông Trà Lý, gần 40 năm qua, đã chứng kiến biết bao chuyện đau lòng như thế…
Hoang tưởng tự treo cổ dưới… gầm giường
Thời điểm tôi có mặt tại Trung tâm tâm thần Vô Hối, ban lãnh đạo trung tâm đang cho thanh lý toàn bộ giường nằm của bệnh nhân và… 40 cái chăn bông. Lý do: cũng để đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh tâm thần, và độ tiêu hao của các vật dụng ở đây chỉ bằng một phần rất nhỏ so với hạn sử dụng của nhà sản xuất!
|
Biết có khách đến thăm trung tâm, các bệnh nhân tranh nhau hát... tặng, những bài hát nửa quên, nửa nhớ... |
Nguyên nhân như thế này:
Trước, toàn bộ giường nằm của bệnh nhân là giường sắt. Giường sắt kiểu cũ, làm từ những năm 80 thế kỷ trước, rất nặng, và có nhiều bộ phận, nhiều thanh ngang thanh dọc gia cố. Với người bệnh tâm thần, đó là những trò chơi để… tiêu khiển giết thời gian, hoặc nó cũng có thể là nguyên nhân để những người bị bệnh hoang tưởng nhìn thấy trong đó đủ hình thù ma quái.
Người tâm thần khi lên cơn, họ có sức khỏe phi thường, cả chục người bình thường cũng phải rất vất vả mới giữ được chân tay họ. Thế nên, vài mối hàn để níu những thanh dọc, thanh ngang đó, với họ chỉ là những… trò đùa.
Giường i-nox làm theo thời hiện đại rõ ràng là hợp lý và độ an toàn cao hơn. Ban lãnh đạo làm tờ trình xin thay giường sắt thành giường i-nox, loại bỏ bớt những thanh dọc, thanh ngang…
|
Hình ảnh thường gặp ở Trại tâm thần kinh Vô Hối: Những nồi nước đun sôi để nguội, ca được gắn... xích trên mép xoong. |
Nhưng, giường i-nox cũng có cái dở, đó là bốn cái cột để… mắc màn. Nó dài, cao chừng hơn 1m, bị các bệnh nhân khi lên cơn “búng tay” là có thể bẻ xoắn cong như đứa trẻ con bẻ… ống nhựa hút sữa, và đầu những chiếc cột màn ấy rất sắc nhọn, với những mối “cứt hàn” không được làm sạch.
Có bệnh nhân khi lên cơn cứ lao đầu vào đó, bị vết hàn cào cho xước hết cả mặt. Ông Vỵ lại tập trung nhân viên trong Trung tâm khuân hết giường ra bên ngoài để… đánh cho sạch những mối “cứt hàn”, và mài nhẵn cái cột màn để giảm thiểu tối đa khả năng gây sát thương cho người bệnh.
Còn về những chiếc chăn, nó cũng là nỗi đau đầu với ông Vỵ.
“Có một nhóm tình nguyện quyên góp ủng hộ cho Trung tâm được vài chục chiếc chăn bông, chăn siêu nhẹ hẳn hoi. Thế nhưng, chỉ vài ngày, chăn bông, chăn siêu nhẹ bị bệnh nhân tháo tung hết chỉ, rồi xóc đám ruột bên trong lại, vo tròn thành một cục bằng… nửa cái thúng.
|
Khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trên gương mặt của những bệnh nhân có thể lên cơn... bất cứ lúc nào. |
Thế nên, ở đây, cái chăn chiên là phù hợp, tối ưu nhất. Vừa giờ, các cháu nó làm tờ trình xin thanh lý… 40 cái chăn bông, vì bị bệnh nhân họ tháo chỉ, vo viên lại như cái kẹo.
Một câu chuyện bi kịch khác, mà khi ông giám đốc tên Vỵ kể lại, chỉ có tiếng thở dài:
“Cách đây vài năm, có một trường hợp bệnh nhân thắt cổ tự tử bằng… chiếc chăn chiên. Mà nhà báo có tưởng tượng họ chết trong tư thế như thế nào không? Họ xé chiếc chăn, rồi chui vào gầm giường, mảnh chăn chiên xé được buộc vào… thanh đầu giường.
Họ tử vong vì thắt cổ trong tư thế… nằm, chứ chẳng phải thắt cổ treo lên cành cây hay bờ tường nào cả, cách mặt đất chưa được 30cm.
Nhưng vì chẳng có cái gì thay thế được cái chăn chiên, nên chúng tôi vẫn phải sử dụng, và anh em phải chấp nhận vất vả để mắt đến người bệnh nhiều hơn…”.
Nơi “điên nhất trong những nơi điên”
Có thể, với những người lần đầu bước chân vào Trung tâm Thần kinh Vô Hối, sẽ có ngay cảm giác chua xót vì hình ảnh xập xệ, xuống cấp của một trung tâm điều trị bệnh nhân tâm thần có tuổi đời non nửa thế kỷ. Nhưng, với các cán bộ y bác sỹ tại đây, hình ảnh này đã là rất “lung linh” so với các thời kỳ trước đó.
Cảnh phơi chăn và... tắm nắng tập thể ở trại tâm thần Vô Hối. |
Tôi tìm đường về Vô Hối vào những ngày sau tiết Thanh minh.
Điều dưỡng viên Trần Xuân Quý (cán bộ Khu bệnh nhân kích động mạnh) đã có thâm niên 8 năm ở đây, hài hước đùa: “Khu của em là khu “điên nhất”, vì trong Trung tâm tâm thần Vô Hối, khoa của em là khoa nặng nhất; ở Thái Bình, những bệnh nhân không điều trị được thì đều được đưa về đây, cho nên, đây là nơi điên nặng nhất của các nơi điên”.
“Xác nhận” lời của điều dưỡng Quý là cảnh tượng rất… ngộ: vài chục người mặc áo bệnh nhân kẻ sọc xanh, mỗi người một… kiểu. Trên mảnh sân đổ xi-măng khá rộng, cảnh “tắm nắng tập thể” diễn ra khá… nhộn nhịp: vài bệnh nhân nằm còng queo theo tư thế nằm nghiêng, cúc áo ngực phanh hết để lộ gần như đủ 36 rẻ xương sườn, có bệnh nhân nằm ngửa, ngủ ngon lành dưới cái nắng trưa oi nực.
Nhiều ngày trước đó, thời tiết tại Thái Bình mưa kéo dài, vài ngày trở lại đây trời mới trở nắng. Đó cũng là cơ hội để các nhân viên, điều dưỡng… dọn dẹp vệ sinh khu buồng bệnh, và chỉ đạo… bệnh nhân mang chăn của mình ra phơi.
Chừng chục chiếc chăn chiên, hầu hết đã ngả sang màu xám, nguyên bản của nó màu hồng nhạt, được trải thẳng trên mặt đất như người ta… phơi chiếu. Những bệnh nhân “tắm nắng” nằm ngả ngốn trên mặt sân xi măng, trong khi những chiếc chăn đang trải phơi bên cạnh.
Hơn một tháng nay, các bệnh nhân được tập trung sang “Khu điều trị bệnh người có công” để lấy mặt bằng thi công xây dựng hai dãy nhà cấp bốn mới, tổng số 40 phòng. Việc xây dựng mới hạ tầng này cũng là một câu chuyện dài, sau rất nhiều ngày tháng chờ đợi, mà theo cách nói của ông Vỵ, giám đốc, là chúng tôi đã phải “van nài, chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi”…
Kiên Trung
(Còn tiếp)