Sau khi trúng độc đặc cả 13 tờ vé số, mọi người ngỡ cuộc đời Huỳnh Văn Thức sẽ sang một trang mới tươi sáng hơn. Không ai ngờ đến cái kết cục đau đớn của một vụ án “nồi da xáo thịt”.

Bất kể say xỉn hay tỉnh táo, Huỳnh Văn Thức (32 tuổi, ngụ ấp Thuận Thới, xã Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) vẫn kiếm chuyện chửi bới, đánh đập người thân để moi tiền ăn nhậu. Chứng kiến gia đình suốt ngày chạy sang hàng xóm né đòn roi, người em trai sau hơn 10 năm chịu đựng đã ấm ức gây án mạng.

Ngỡ rằng đổi đời sau trúng số

Căn nhà của nạn nhân nằm heo hút trong con đường đá nhỏ, hai bên mồ mả, vắng người qua lại. Nói về gia cảnh túng thiếu, người mẹ già không cầm được nước mắt: “Hồi trước, vợ chồng tôi dành dụm cũng mua được vài thứ cho nhà. Nhưng cái gì bán được, thằng Thức đem bán hết, còn cái không có giá trị nó đập tanh bành, đến nỗi nhà không còn cánh cửa nào.Những đêm gió lạnh, tụi tôi chỉ biết co rúm vào nhau vì cái mền quá mỏng”.

{keywords}

Di ảnh nạn nhân



Người mẹ cho biết, bà có tất cả năm người con. Thức là con trai thứ ba, hung thủ là con thứ tư. Tuy hai anh em sinh liền kề nhưng tính tình khác nhau một trời một vực. Người anh hung hăng, quậy phá bao nhiêu thì người em hiếu thảo, ngoan hiền bấy nhiêu. Hai anh em “khắc” tính, rất hiếm khi nói chuyện với nhau.

Gia đình nghèo khó lại không có công đất canh tác, cha mẹ chỉ có thể làm mướn kiếm miếng ăn qua ngày.Vì thế những đứa trẻ vừa học hết lớp 5 đều lần lượt nghỉ học phụ giúp gia đình. Ngoài Thức, chẳng người con nào trong nhà dám mơ ước lập gia đình, sợ thêm khổ.

Bà lão ngậm ngùi tâm sự: “Ai trong nhà cũng biết suy tính, chỉ có thằng Thức làm được bao nhiêu là tụ tập đi chơi, mua vé số hết sạch. Hồi đó nó cũng hay nhậu nhưng về là ngủ, không quậy phá gì. Từ khi trúng số, nó thay đổi hẳn. Đến giờ tôi không biết đó là vận may, hay đại nạn của gia đình”.

Hơn 10 năm trước, Thức mừng rỡ về báo với cha mẹ trúng được 13 tờ vé số đặc biệt. Ngỡ rằng, gia đình từ đây sẽ sang một trang mới thoải mái hơn nhưng nào ngờ lại trở nên bi thảm.

Số tiền trúng số, Thức mua một ngôi nhà mới, ruộng vườn đầy đủ. Sau đó, Thức mua liên tục 3 - 4 chiếc xe để dành thay đổi chạy. Còn gia đình, ngoài số tiền sửa sang lại căn nhà dột nát, Thức không phụ giúp gì thêm.

Qua mai mối, Thức cưới được người vợ vài tháng sau đó. Vườn tược, Thức đẩy hết cho vợ trông coi để mình thỏa sức ăn nhậu. Mùa màng liên tục thất bát, tiền bạc cũng từ đó vơi đi phần nhiều.

Những tưởng Thức sẽ hối lỗi, tu chí làm ăn; nhưng ngược lại, nhậu nhẹt ngày một nhiều hơn rồi trở nên nóng nảy, sinh tật chửi bới, đánh đập người vợ cho là “vô dụng”. Chịu không nổi chồng vũ phu, người vợ quyết định bỏ đi khi đứa con gái nhỏ mới vài tháng tuổi.

Bà mẹ nghẹn ngào nên lời: “Mất vợ mà thằng Thức vẫn không biết sợ, chứng nào tật nấy. Nhậu riết mà của cải để dành bao nhiêu cũng bán sạch, không còn cục đất chọi chim”.

Nỗi niềm người mẹ có hai con “nồi da xáo thịt”

Người cha già tuổi đã gần 70 không nguôi chua xót: “Mở mắt ra là thằng Thức bắt đầu kiếm chuyện chửi. Từ già đến trẻ, nó không nể một ai. Như vợ chồng tôi lớn tuổi, không làm gì nổi, chỉ biết nuôi mấy con gà vịt kiếm tiền, vậy mà nó cũng la dơ sân. Còn ban đêm thấy nó nhậu về, một là cả nhà qua hàng xóm né; hoặc trốn trong bụi lùm, không thì phải im lặng, nó chửi mà hó hé là bị rượt đánh, té sứt đầu mẻ trán. Nó từng nói xem vợ chồng tôi còn… thua con chó vì nghèo mà đẻ nó ra làm chi. Nghe đau lắm nhưng tụi tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong”.

Người đáng thương nhất trong nhà chính là cháu Huỳnh Thị Hạnh Thư (10 tuổi, con của Thức). Từ ngày vợ bỏ đi, bao nhiêu sự căm hờn, oán trách, Thức đều đổ lên đầu con mình. Bất kể con làm đúng hay sai, Thức cũng bắt quỳ xuống, dùng hai cây tre vuốt mỏng gập lại đánh thẳng tay. Nếu ai vào can ngăn cũng bị đánh chung. Có khi nửa đêm đang ngủ, Thức thèm rượu, giật giò con dậy đi mua, cháu bé cũng không một tiếng kì kèo, chỉ biết khóc lén đi trên con đường đầy mồ mả.

Sáng 24/7/2014, Thức rủ bạn về nhà ăn nhậu. Tàn tiệc, Thức kêu con mình dẹp dĩa cá rồi bỏ ra ngoài nhậu tiếp. Người bạn thấy đứa trẻ đang học nên thay cháu bé dọn dẹp, sơ ý để mèo ăn mất dĩa cá. Thức trở về không thấy mồi đâu liền lôi cháu bé ra đánh. Biết tính Thức nên không ai dám can ngăn, bất lực đứng nhìn đứa bé vô tội chịu đòn roi.

{keywords}

Người thân bên hiện trường vụ án

Chứng kiến sự tàn độc của anh trai, Huỳnh Nhật Trường (29 tuổi, em của Thức) bất mãn bỏ đi nhậu.Vì không biết uống nên chỉ hai ly, Trường đã say rượu, trở về.

Đến 4h chiều cùng ngày, Trường lén đi cửa sau vào nhà, cầm cây tuốc nơ vít xông thẳng vô phòng Thức la lớn: “Mày nhậu về chửi cha mẹ, đập phá đồ đạc và đánh cháu tao”. Đồng thời nhảy lên người Thức khống chế, đâm thẳng xuống. Thức đau đớn chống cự, càng khiến người em thêm quyết liệt hành hung, đến khi người nhà nghe thấy, chạy vào can ngăn, Trường mới chịu dừng tay.

Sau khi anh mình được gia đình đưa đi cấp cứu, Trường cũng lẳng lặng đến công an xã trình báo sự việc. Không may, do mất máu quá nhiều, nạn nhân đã tử vong.

Người mẹ trào nước mắt: “Bây giờ nhắc đến cha, cháu tôi vẫn còn sợ. Cha nó chết gần nửa tháng mà thịt con nhỏ vẫn bị thúi vì đánh quá tàn ác. Nó cũng nhớ cha lắm nhưng nó nói với tôi muốn chú Trường trở về hơn. Thằng Trường thương nó như con, khuyên dạy đủ điều. Nhờ vậy nó mới có động lực học, đứng nhất lớp mấy năm liền”.

Gạt dòng lệ, người mẹ nói về đứa con dại dột: “Cái nhà này không có thằng Trường, không biết sẽ ra sao. Nó làm được bao nhiêu tiền đều đưa tôi giữ hết để lo gia đình và tiền học cho cháu gái. Anh nó chết rồi, nhà này yên ắng thiệt nhưng tôi đau lắm. Tôi thà sống cảnh chạy trốn đòn roi, vét tiền đưa anh nó nhậu mỗi ngày còn đỡ hơn nông nỗi này, đứa chết, đứa ở tù. Vợ chồng tôi trước mặt nhau bình tĩnh lắm nhưng buồn là trốn vô gốc cây nào đó khóc cho thỏa cái nỗi kham khổ”.

(Theo Di Tôn/Pháp luật VN)