-
Cổ vật là thú chơi phải trả “học phí” rất cao. Tuy nhiên, không phải cứ chịu khó
“trả học phí”, là được... lên lớp. Đó là lý lo có những đại gia làng bỗng chốc
trở thành... “tiểu gia”.
Quý bà ly hôn vì mê cổ vật
Cổ vật là một thế giới đầy bí hiểm mà người chơi đã “dấn thân” thì không còn đường lùi. Với các thú chơi khác, người ta vẫn phân biệt phái nam và nữ. Đôi khi, phái nữ vẫn được ưu tiên và chiều chuộng hơn. Trong các thú chơi, “luật” và “lệ” được đặt ra để mọi người tuân theo, nhưng vẫn thường nhường nhịn cho phái nữ.
Cổ vật là thú chơi phải trả “học phí” rất cao |
Nhưng với cổ vật thì mọi thứ đâu có dễ dàng như thế. Một vị có tên tuổi trong ngành cổ vật, chủ tịch một hội cổ vật, đã từng nói “Luật chơi của cổ vật, là... chẳng có luật nào cả”. Và chính ông này đã thừa nhận, dù vài chục năm lăn lộn trong cổ vật, không nơi nào không đi, không hội thảo nào không đến nhưng ông vẫn có khả năng “vấp” phải cổ vật giả.
Mất dăm ngàn đô, chỉ vì một món đồ vừa ra lò, được dân nhà nghề “phù phép” thành đồ cổ là chuyện thường.
Với đàn bà, đã ham mê thì còn khó dứt hơn đàn ông. Dấn thân vào chốn ấy, nhiều chị em cũng vấp cạm bẫy như bao người khác. Thậm chí, vì sự “nhẹ dạ, cả tin”, nhiều chị em còn phát khóc, an ủi nhau “con kiến kiện củ khoai” vì mất quá nhiều tiền mà không biết kêu ai.
Mê cổ vật rồi thì dứt được những thứ như thế này là điều không thể |
Người phụ nữ, trách nhiệm lớn nhất là chăm sóc gia đình. Nhưng trong giới chơi cổ vật ở tỉnh nọ vẫn còn cười với nhau chuyện một quý bà vì ham mê cổ vật mà quên mất cả “đam mê chồng con”. Cuối cùng, người chồng tức giận bỏ lại một câu “cô ôm đống cổ vật của cô mà sống”, rồi đưa con đi.
Cá nhân người viết đã từng gặp một nữ họa sĩ bỏ cả cuộc đời ra săn cổ vật. Trong nhà chị bây giờ, riêng tượng thờ Phật loại cổ chắc có lẽ không ai nhiều bằng. Ngoài niềm vui vẽ ra, hai cậu con đi du học hết, chị dồn hết tâm huyết vào các bức tượng cổ, các loại đồ cổ mà chị sưu tập được trong cả chục năm.
Nữ họa sĩ vô cùng xinh đẹp này hàng ngày sống giữa những bức tượng thờ với khói hương nghi ngút từ ngày này qua tháng khác.
Cuộc chạy đua không hồi kết
Trong giới chơi cổ vật, thường các tay chơi “có số má” không nể nhau. Bởi thế mới có câu chuyện “con gà tức nhau tiếng gáy”. Có ông nắm trong tay bình gốm kí kiểu của Trung Hoa, chỉ duy nhất có 1 chiếc trong thiên hạ.
Thế nhưng, một vị đại gia khác cũng lớn tiếng khoe rằng, chiếc bình ông đang sở hữu mới là bình thật, còn bình của ông kia chỉ là đồ đểu.
Vậy là giới chơi đồ cổ lại có dịp ngồi bàn bạc với nhau xem đồ nào là đồ thật, còn nguồn gốc của chiếc bình giả mà như thật kia là ở đâu ra.
Cách đây 2 năm, tại một buổi triển lãm đồ cổ giao lưu giữa các hội cổ vật với nhau, ông Đào Phan Long, chủ tịch hội cổ vật Thăng Long có nói với các PV rằng: “Việc xác định cổ vật thật giả là rất khó. Trong bộ sưu tầm đồ gốm, đồ đồng của tôi có khi lọt vào những đồ giả cổ tinh vi. Sau này, nhờ trao đổi với những người am hiểu người ta chỉ cho biết thì mình mới ngã ngửa ra là bị lừa. Người sưu tầm cổ vật chân chính thường tập hợp với nhau thành hội để trao đổi, học hỏi lẫn nhau”.
Trong giới chơi cổ vật, việc tranh nhau mua được đôi bình quý, chiếc đĩa hiếm là việc khá bình thường. Cuộc chạy đua này nếu đã bắt đầu thì không có hồi kết. Có kết là khi người thi không còn khả năng tài chính để chi trả cho thú vui của mình.
Đại gia chơi gốm giả cổ 'lòe' thiên hạ
Nhưng có những vị đại gia vì muốn thể hiện mình mà nhất định không thèm tham dự một hội nào, “chạy đua vũ trang” với các đại gia khác để thể hiện đẳng cấp của mình. Có đại gia đuối sức, bèn chọn giải pháp chơi gốm giả cổ để “lòe thiên hạ”
Trong chuyến sang Bát Tràng tìm hiểu, PV có gặp nghệ nhân Tô Thanh Sơn cùng một vị họa sĩ chuyên phục chế đồ cổ mới thấy ngỡ ngàng, vì thật sự phải là người rất chuyên nghiệp mới phân biệt được đồ gốm cổ thật và đồ gốm giả cổ.
|
Những đồ cổ phục chế điêu luyện như thế này thì chỉ có dân trong nghề mới phân biệt được đâu là đồ thật, đâu là đồ giả |
Đầu tháng 10/2008, tại hội nghị thông báo kết quả khảo cổ học năm 2007, phát biểu của Viện trưởng Viện Khảo cổ học Tống Trung Tín đã khiến nhiều người có mặt tại buổi đó “mất ăn mất ngủ”. Ông Tín cho biết, theo kết quả khảo sát của cơ quan này, đã phát hiện một số trung tâm làm giả cổ vật ở Hoa Lư (Ninh Bình), quận Hai Bà Trưng và huyện Mê Linh (Hà Nội).
Đồ giả cổ được làm tinh vi, khéo léo, đạt trình độ cao đến mức một số nhà khảo cổ nếu không có nhiều kinh nghiệm, không chuyên sâu thì cũng có thể bị lừa.
Hàng giả cổ được giới chơi phân ra hai loại: giả cổ cấp thấp và giả cổ cao cấp. Đồ giả cổ cấp thấp có giá khá “mềm” vì không phải kỳ công “chế” và để lừa được dân chơi thì là điều không tưởng. Loại này thường chỉ bán ở các chợ như Hàng Mã, đê Yên Phụ.
Đồ giả cổ cao cấp được làm đặc biệt tinh vi nên giá cao thấp tùy vào độ “gà mờ” của người mua. Các con buôn còn thêu dệt nên những huyền thoại về món đồ, hoặc bắt tay nhau “nổ” về món đồ khiến người mua rơi vào bẫy đã bị gài.
Và không ít đại gia đã rơi vào bẫy của loại giả cổ cao cấp, ném tiền trăm triệu cho con buôn để mang về một chiếc bình giả mà không dám kêu ai.
Thu Lý
(còn nữa)