Tình người nở hoa
Độc giả VietNamNet hẳn chưa quên câu chuyện cảm động của ông Mai Văn Sướng (TX Bỉm Sơn – Thanh Hóa) giúp đỡ một cậu học sinh nghèo.
Trên đường tìm nhà trọ cho con chuẩn bị cho mấy ngày thi, ông Sướng vô tình gặp một cậu bé đồng hương tên Tuấn, cũng đang lang thang tìm nhà trọ.
Tuấn có hoàn cảnh hết sức khó khăn: Cha bị
tai nạn lao động mất sức, một mình mẹ gánh vác ruộng nương, sinh hoạt hàng
ngày. Gia cảnh nghèo khó, lại từng thi trượt một lần, vậy mà Tuấn vẫn âm
thầm đi làm thuê để có tiền ôn thi, kiên trì nuôi ước mơ vào đại học.
Xúc động trước ý chí của cậu bé, ông Sướng đã nhiệt tình đề nghị được giúp
đỡ Tuấn trong việc ăn ở, đi lại trong cả hai đợt thi. Coi cậu học trò có
hoàn cảnh khó khăn như con, ông Sướng đã hết lòng cưu mang, động viên Tuấn
giữa những ngày 'nước sôi lửa bỏng'.
Ông Mai Văn Sướng |
Mùa khai trường năm nay, chúng tôi nhận
được tin mừng từ ông Sướng: Cô con gái của ông thi đỗ vào Học viện Báo chí
với số điểm cao. Còn Tuấn, kém may mắn hơn, thiếu đúng nửa điểm vào khoa cậu
thích, nên phải nộp nguyện vọng hai vào một trường đại học phía Nam và cũng
đã trúng tuyển.
Kể về Tuấn, ông Mai Văn Sướng vẫn chưa hết xót xa: “Hôm báo tin cho tôi,
giọng thằng bé buồn lắm vì không đỗ được vào trường Báo chí. Nhưng thằng bé
vẫn rất quyết tâm, bảo nó đã chọn nguyện vọng hai vào một trường vừa sức
trong Nam. Tôi thương lắm, cũng chỉ biết an ủi, động viên cháu nó tiếp tục
cố gắng, mạnh mẽ bước tiếp”.
Nhắc lại hành động của mình, ông Sướng chỉ cười xòa bảo đó là điều đương
nhiên mà ai ở hoàn cảnh mình cũng sẽ làm: “Đời người ai cũng có lúc này, lúc
kia. Mình giúp được người một chút, cũng thấy vui, đó chỉ là chuyện nhỏ,
quan trọng là gặp được đúng lúc, giúp được đúng người!”.
Bản thân ông Sướng có một thời trẻ nhiều sóng gió, cũng từng tay trắng lập
nghiệp,và vấp phải không ít chông gai của cuộc đời.
Với ông, cuộc sống có nhân – quả, con người sống bằng tình yêu thương, sống với chữ Tâm trong sáng sẽ không bao giờ bị đời phụ bạc.
Gập ghềnh đường tới giảng đường
Cùng với sự quan tâm, giúp đỡ hết mực của người đồng hương tốt bụng, sự nỗ lực không ngừng của bản thân, Trương Đình Tuấn (huyện Tĩnh Gia – Thanh Hóa) - cậu trò nghèo đã bước vào giảng đường ĐH.
Tuy không vào được trường mình yêu thích,
Tuấn cũng đã đỗ NV2 vào ĐH Luật TP Hồ Chí Minh. Và vào đúng những ngày cơn
bão Nesat đổ bộ, Tuấn phải khăn gói lên đường nhập học.
“Thế cũng là may mắn lớn với em rồi. Em chỉ sợ không trúng nguyện vọng hai
thì không biết sẽ làm gì…” – Tuấn tâm sự.
Trong những ngày thấp thỏm chờ kết quả NV2, Tuấn đã tính đến nước chọn học
một Trường Cao đẳng trong Sài Gòn. Cậu sẽ tranh thủ vừa làm, vừa học bởi
hoàn cảnh gia đình không cho phép em mạo hiểm thêm một năm nữa.
“Nhận được tin trúng tuyển em vui lắm, nhưng trường báo gấp quá, mừng chưa
xong mẹ em lại phải tất bật lo “chạy” tiền học phí, và tiền cho em vào Sài
Gòn. Nhìn mẹ một mình chạy vạy ngược xuôi, em chỉ ước mau chóng đi học, đi
làm để có thể đỡ đần mẹ…” – Tuấn nói.
Thương mẹ, thương cha, đầy ưu tư về gia đình và những khó khăn, thất bại
từng phải đối mặt nhưng Tuấn không hề nhụt chí. Cậu khẳng định, sau khi nhập
học sẽ ngay lập tức xin vào làm phụ cho một nhà hàng tiệc cưới – nơi người
anh trai đang làm thêm.
Công việc này sẽ giúp cậu vừa có tiền trang
trải học hành, và nếu có thể, vừa tích cóp chút ít gửi về cha mẹ.
Con đường đến giảng đường ĐH của cậu có lẽ còn rất nhiều gập ghềnh, gian nan
phía trước. Nhưng với những gì cậu ấp ủ và hi vọng, chắc chắn không gì có
thể làm Tuấn gục ngã.
Chúng tôi, và tất nhiên cả người đồng hương
tốt bụng Mai Văn Sướng của sinh viên Tuấn cũng tin như vậy...
Minh Tâm