– Cơn mưa tầm tã tại vùng quê nghèo Kỳ Khang (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) không ngăn nổi bước chân của những người đến tiến đưa hai chị em xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Người mẹ có hai con chết một lúc đã ngất lịm... 

Buổi chiều định mệnh ngày 5/12, cũng như bao lần khác, hai chị em Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Hà lại chở nhau bằng xe đạp qua cây cầu Long Giang rộng chưa đầy 2m. Trên cầu không có một thanh ngang chắn bảo vệ.

Rồi tai hoạ bỗng dưng ập đến khi hai cô bé phải tránh chiếc xe ngược chiều và rơi xuống sông. Hàng chục con người đã lao xuống dòng nước lạnh giá để mong sao cứu vớt được hai em.

Nhưng rồi, khi được vớt lên, người em đã chết. Còn thi thể người chị, phải mấy tiếng sau mới được đưa lên khỏi dòng nước đục ngầu, lạnh lẽo.

Buổi tiễn đưa đầy nước mắt.
 

Trở lại vùng quê Vĩnh Phú của xã vào một ngày mưa rơi tầm tã. Cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến cho không khí vốn đã u ám ở đây thêm buồn thảm. Vụ chết đuối thương tâm của hai chị em ruột đã khiến cho những bậc làm cha làm mẹ không khỏi xót thương.

Vừa mới đến đầu làng, tiếng trống, kèn vang lên, hai bên đường, những cây cờ đám ma đã được cắm xuống để chuẩn bị tiễn đưa hai đứa trẻ về với đất. Xen lẫn vào đó là những tiếng khóc thảm thiết của người mẹ cùng những giọt nước mắt của các thầy, cô, các  em học sinh trường THCS Kỳ Khang, nơi em Hà đang học. 

Ngôi nhà nhỏ đơn sơ ở cuối xóm Vĩnh Phú, nơi thường ngày hai em Hồng và Hà vẫn vui đùa với những đứa em, nay thay vào đó là hình ảnh buồn u ám. Trên sân trước nhà, một chiếc bàn thờ được anh em họ hàng lập vội, đằng sau những nải chuối, khói hương nghi ngút là di ảnh của hai đứa bé gái.

Ngồi sát linh cữu hai em là người mẹ, cô bác chú dì. Những tiếng khóc như ai oán trước cái chết thương tâm của hai em khiến cho những người có mặt không cầm nổi nước mắt.

Chị Trịnh Thị Nhi, một hàng xóm không giấu nổi xúc động: hai cháu là con đầu trong nhà, chúng nó siêng năng và lễ phép với mọi người lắm. Thường khi tan trường thì bé Hà lại về nhà cùng với chị đỡ đần giúp mẹ.

Nói rồi giọng chị Nhi nghẹn lại, như có cái gì mắc ngang cổ họng, đôi mắt rươm rướm nước mắt.

Trên chiếc bàn thờ lập vội, sau khói hương nghi ngút là di ảnh của hai đứa trẻ tội nghiệp.
 

Đến tiễn đưa hai em hôm nay, có cả thầy cô giáo và các bạn học sinh đồng trang lứa. Ngày hôm qua còn mới vui đùa cùng nhau, thế mà...

Em Nguyễn Phương Anh, người bạn thân của Hà khóc nấc nghẹn ngào, hai quầng mắt đỏ hoe: “Hà ơi sao bạn lại bỏ lớp, bỏ bạn mà đi? Lớp học từ nay vắng bóng Hà, sao chúng mình chịu nổi?”. Những câu hỏi của trẻ thơ cứ vang lên, nhưng chẳng ai trả lời.

Chị Ngọc, người mẹ của hai em, mỗi lần ngước lên bàn thờ là lại ngất lên ngất xuống. “Trời đất ơi, các con ơi sao lại bỏ cha mẹ mà đi con ơi? Con nói con chờ cha về để cho tiền mua quần áo nhưng con lại bỏ đi nhanh rứa...? Con nói mẹ ở nhà chờ con để con vào đón chị về. Sao hai đứa đi mãi không về?”.

Những đứa em của Hà và Hồng còn quá bé, chúng vẫn chẳng thể biết được chuyện gì đang xảy ra, chỉ thỉnh thoảng lại hỏi ngây ngô: 2 chị đâu rồi? Những chiếc khăn tang trắng toát được người lớn thắt vào đầu chúng để chịu tang hai chị.

Bạn bè cùng trang lứa đến tiễn hai em về “nơi cuối cùng”.
 

Nghe tin hai con mất, bố của hai em là anh Nguyễn Văn Quý, hiện đang đi lao động ở nước ngoài được hai tháng cũng đã hoảng hốt, bay về cho kịp lễ tiễn con.

Hàng xóm láng giềng cho biết, gia đình anh chị Ngọc có 5 người con. Hồng và Hà là hai chị đầu trong gia đình, còn sau là 3 đứa em nhỏ, do cả hai vợ chồng không có việc làm nên đầu năm vừa rồi, chị Ngọc phải chạy vạy tiền cho chồng đi lao động ở nước ngoài, kiếm tiền nuôi các con ăn học.

Những tiếng khóc ai oán vẫn vang lên. Mọi người ai cũng xót thương cho hai đứa trẻ chết quá oan uổng. Nếu chính quyền và các cơ quan chức năng có trách nhiệm hơn, nếu cây cầu được dựng lan can và nhiều lắm những câu hỏi về trách nhiệm.

Thùy Vy – Duy Tuấn