
Ngày 15/12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa phá đường dây mại dâm giá từ 200- 2.000 USD, bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Vĩnh (SN 1975, ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.
![]() |
| Nguyễn Ngọc Vĩnh |
Trước đó, vào rạng sáng 14/12, Công an quận Đống Đa bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm tại khách sạn Sunny Hotel (số 168, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa).
Các đối tượng mua bán dâm khai nhận đã thông qua sự môi giới của một người đàn ông có biệt danh “chị Bảo Bảo”. Ngay sau đó, “chị Bảo Bảo”, tức Nguyễn Ngọc Vĩnh, cũng bị bắt khi đang định trốn khỏi khách sạn này.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 11/12, công an phát hiện Vĩnh cùng 4 cô gái từ TPHCM ra Hà Nội. Đến 21h ngày 13/12, “tú ông” này cùng 4 cô gái thuê xe taxi đến khách sạn Hà Nội (phố Trần Huy Liệu) để gặp 4 “đại gia” đi chiếc ô tô BMW rồi cùng đến khách sạn Sunny.
Đến 0h30 sáng hôm sau, 4 đôi nam nữ bị công an ập vào bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán dâm.
Trước khi vào “cuộc vui”, Vĩnh ngã giá với các “đại gia”. Theo đó, để được các em “chân dài” đến từ thành phố HCM phục vụ, “đại gia” phải chi từ 400-2.000 USD, để được “tàu nhanh” hoặc qua đêm.
Sáng 15/12, tại cơ quan Công an, Vĩnh luôn miệng nói: “Em sợ lắm chị ạ”. Vĩnh luôn tỏ ra sợ sệt, người run rẩy và thậm chí đã bật khóc.
Vỏ bề ngoài thì nam tính và có vẻ “phong độ” nhưng tiếp xúc mới thấy “tú ông” này tỏ ra cực kỳ yếu đuổi, phần nào giải thích cho biệt danh “chị Bảo Bảo” mà các em “chân dài” vẫn gọi Vĩnh.
Vĩnh nhẹ nhàng tâm sự: “Em quê ở Khánh Hòa, là con thứ 4 trong nhà. Nhà em có tất cả 5 anh chị em. Em học ở quê đến hết lớp 12 em ở nhà làm nông phụ giúp gia đình. Ngoài ra em còn đi làm tiếp thị nữa. Năm 2010, em lên Sài Gòn làm cho một quán cà phê, thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về phụ má. Ba em mất từ lâu rồi, chỉ còn má em năm nay đã gần 70 tuổi. Má thương em lắm. Em cũng thương má nữa, không biết má có đủ sức mà ra ngoài này lo cho em”. Nói đến đây Vĩnh lại rưng rưng nước mắt.
Hai tay đan vào nhau, Vĩnh run rẩy kể tiếp: “Mỗi chuyến đi khách như thế các bạn muốn cho bao nhiêu thì cho. Ít thì vài trăm ngàn, nhiều thì 1 triệu đồng.”
Một cán bộ điều tra cho hay, sau khi ra Hà Nội, Vĩnh nhắn tin cho khách hàng để chào mời, với nội dụng: “Đoàn làm phim đang có mặt tại Hà Nội, giá từ 200 USD đến 2.000 USD”. Để “quảng cáo” về chất lượng “hàng”, Vĩnh thường nhắn thêm với khách: “ Đảm bảo rau muống sạch, tiền nào của đấy”
Theo lời Vĩnh, năm 2010, Vĩnh vào Sài Gòn làm ở 1 quán café của người quen với mức lương 3 triệu đồng. Và cũng tại đất Sài thành phồn hoa này, Vĩnh đã nhanh chóng làm quen được với các “chân dài”. Tú ông này lưu lại số của các em để khi cần thì gọi.
Tại cơ quan công an, khác với vẻ yếu đuối của “tú ông”, 4 cô gái trẻ vẫn vui vẻ, tíu tít chuyện trò, cô nào trông cũng xinh xắn với nước da trắng mịn. “Vào đến đây rồi thì sau này bị đưa vào trại nào em cũng chịu thôi”, một cô vừa cười vừa nói.
T.Nhung
