Đó là những dòng mở đầu trong cuốn tự truyện của phạm nhân Nguyễn Thị Quỳnh N.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang
Nguyễn Thị Quỳnh N. được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, gia
giáo, mang đậm chất truyền thống.
N. may mắn hội tụ cả sự khéo léo của mẹ và nghị lực từ bố. Sở hữu một gương mặt xinh đẹp và một hình thể đẹp,16 tuổi cô đã sải những bước chân đầy kiêu hãnh trên sàn catwalk và nhanh chóng nổi danh trong làng người mẫu những năm đầu thập kỷ 90.
Trong suốt 10 năm gắn bó với nghề người mẫu, Quỳnh N. gặt hái được rất nhiều thành công qua những show diễn nước ngoài và những đêm diễn đầy hào quang. Cô cũng đã từng lọt top năm người đẹp cũng bởi nụ cười đẹp mê hồn mà tạo hóa ban cho mình.
Thời đó, Quỳnh N. còn nổi danh là một trong số ít người đẹp sở hữu trình độ học vấn cao. Bởi N. không quên trau dồi vẻ đẹp tâm hồn và tri thức cho mình. Tham gia trình diễn catwalk từ những năm học cấp III, nhưng N. không hề sao nhãng việc học.
N. thi đỗ và trở thành sinh viên, và sau này sở hữu bằng thạc sĩ của một trường đại học danh giá.
Rất nhiều thứ tốt đẹp được xếp trong hành trang
vào đời của cô gái trẻ đẹp, thông minh ấy. N. tự tin chọn cách chinh phúc cuộc
sống bằng nghị lực, niềm tin và hoài bão của tuổi trẻ.
Mười bảy tuổi, N. bước vào tình yêu. Và mối tình gắn bó sâu đậm, khăng khít suốt
tám năm ấy kết thúc bằng một đám cưới lung linh hạnh phúc. Đắm say trong men
tình yêu lứa đôi, của tổ ấm hạnh phúc. Chồng đã mang đến cho Quỳnh N. biết bao
xúc cảm yêu thương, nâng niu, chăm sóc mà cô không chờ đợi gì hơn nữa.
“17 tuổi tôi bước vào tình yêu bằng trái tim trong sáng. Anh cũng yêu tôi bằng
tình yêu nguyên vẹn. Suốt những năm yêu nhau, chúng tôi đã dắt tay nhau đi trên
bờ biển cát trắng lắng nghe sóng biển rì rào, cùng nhau xây lâu đài cát. Rồi
những ngày tháng ngắm tuyết rơi trên một hòn đảo xinh đẹp của đất nước xứ Hàn.
Một lễ đính hôn với trăm ngàn ngọn nến lung linh. Sau những tám năm yêu nhau,
chúng tôi làm lễ cưới. Anh đã dành cho tôi tất cả, mang lại cho tôi niềm hạnh
phúc mà có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc nào như
thế”.
Nguyễn Thị Quỳnh N. (nguồn: ngoisao.net) |
Quỳnh N. dũng cảm rời bỏ sàn diễn khi tuổi nghề đang ở đỉnh cao của vinh quang, để vun đắp cho hạnh phúc gia đình và có điều kiện chăm sóc cho người đàn ông mình may mắn có được.
Hai vợ chồng cùng làm tại một đài truyền hình với
một mức thu nhập ổn định, gia đình luôn ủng hộ cho mọi bước tiến của Quỳnh N.
trong sự nghiệp, đời sống.
Và hạnh phúc lại thêm một lần nữa gõ cửa cuộc đời cô: hạnh phúc được làm mẹ. Một
năm sau ngày cưới, niềm vui được nhân lên gấp bội khi N. sinh được một đứa con
trai trong sự chào đón hân hoan và sự yêu thương của chồng và gia đình.
Dường như may mắn và hạnh phúc cứ nối tiếp dắt nhau đến với cuộc đời Quỳnh N.
Như thể tạo hóa ưu ái ban tặng cho cô tất cả những điều đó và cô đón nhận nó một
cách đầy chủ động.
Cô cũng tự nhận mình là người phụ nữ cầu toàn. Và
quả thật, cô đã chạm tay đến sự vẹn toàn ấy, bằng tài sắc, bằng sự nỗ lực và cố
gắng của chính bản thân mình.
“Cuộc sống cứ trải thảm hồng cho tôi đi và tôi không còn mong muốn điều gì hơn.
Tôi mãn nguyện và bằng lòng với tất cả những gì tôi đang có”.
Nhưng, trời không phải lúc nào cũng chiều lòng người…
Thảm hoa hồng trải gai
Người ta vẫn thường nói đời một người con gái, sướng hay khổ, phải sau khi lấy
chồng mới biết. Không biết điều đó đúng đến đâu, nhưng thêm một lần nữa nó vận
vào cuộc đời của người con gái được đặt cái tên gánh vận Quỳnh N.
Người chồng ngày nào mang bao hạnh phúc chan chứa đến với cuộc đời cô, nào được ngờ rằng, chính anh lại đem bão giông chất lên đôi vai nhỏ bé trong buổi chiều hôm ấy.
Bất hạnh đến với cuộc đời Quỳnh N. một cách vồ
vập, nhưng lặng lẽ, không bao trước.
Trở về nhà say một ngày làm việc mệt mỏi cùng tâm trạng bất an hiện rõ trên
khuôn mặt, chồng Quỳnh N. thông báo với cô một tin sét đánh: Trong phút sa đà,
mê muội anh đã chơi cá cược bóng đá trên mạng, số tiền nợ đã lên đến hơn 3 tỷ
đồng.
Quỳnh N. bàng hoàng trước tin dữ: “Tôi nghe như sét đánh ngang tai, bàng hoàng
sợ hãi, tai tôi như ù đi. Tôi nhìn sâu trong mắt anh một giọt lệ hiếm hoi trong
đôi mắt người đàn ông trực trào ra tha thiết. Tôi đã rơi những giọt nước mắt đau
đớn, xót xa”.
Thương chồng con, lại nhìn thấy sự sợ hãi đến rã rời của người đàn ông mình yêu thương nhất trên đời, đang đưa ánh mắt van lơn cầu cứu sự giúp đỡ. Không dám chia sẻ với ai, kể cả với gia đình vì sợ bố mẹ đang đau ốm sẽ bị sốc.
Người con gái chỉ toàn bước đi trên tấm thảm trải
hồng, tháng ngày sống trong hân hoan hạnh phúc liều mình quyết định: Chèo thuyền
ra khơi.
Những đêm nằm thao thức cạnh chồng, với khoản nợ 3 tỷ đè nặng trên vai, nhưng
hơn cả là tình yêu dành cho chồng của mình, nó khiến Quỳnh N. có thêm sức mạnh
để đương thân trước những sóng dữ của dòng đời.
Tình nghĩa phu thê trong cô trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết: “Tôi sợ hãi, chỉ còn biết ôm lấy anh bằng đôi bàn tay run rẩy. Tôi cảm nhận được nỗi đau đớn chết lặng của anh và hiểu rằng: Mình là chỗ dựa duy nhất của anh.
Suốt bao đêm thao thức trằn trọc không ngủ, tôi nhìn anh trong giấc ngủ chập chờn mệt mỏi, trong tôi dấy lên một tình yêu vô bờ bến và tôi nghĩ: Đã là vợ chồng là phải biết hy sinh mà không cần toan tính, là vợ chồng là biết chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió”.
Quỳnh N. (bìa trái) trong trại giam (Ảnh: congannhandan) |
Nhưng số tiền vay được chẳng thấm tháp vào đâu so với con số 3 tỷ đồng. N phải dùng thêm đến danh tiếng của chuyên viên đối ngoại để mượn sổ đỏ đem làm tin vay thêm. Rồi cho đến khi những chỗ thân quen không còn tiền để cho vay, N. liều mình đi vay… nặng lãi.
Tình yêu thương quá mãnh liệt, N. đưa vai ra vác gánh nặng của người chồng rất mực yêu thương trong phút nông nổi gây ra.
Người phụ nữ thông minh, sắc sảo ngày nào, dù có nghị lực, mạnh mẽ đến đâu cũng không còn tỉnh táo nữa. Trong đầu N. chỉ hiện ra những con số, những lo toan, liệu tính.
Số nợ chồng số lãi, khoản nọ đè khoản kia. Một
thân mình mình N. bươn mình trước nỗi lo toan quá lớn, cô yêu chồng và không
muốn anh một phút nào phải nghĩ ngợi. “Tôi điên cuồng tìm cách kiếm tiền bất
chấp mọi chuyện, chỉ mong sao có tiền trả nợ cho chồng. Lãi mẹ đẻ lãi con, số
tiền nợ chồng chất”.
Nhưng sóng gió không chỉ dừng lại ở đó. Khi ấy dù ngập đầu trong lo toan, sợ hãi
nhưng bên cạnh vẫn còn tình yêu của anh, còn đứa con trai kháu khỉnh thông minh
và một tổ ấm cô kiên trì vun xén, xây đắp.
Rồi, dậu đổ bìm leo, vào giữa lúc sự việc vẫn còn
đang bung bít, rối bời, thì người đàn ông mà cô đang tìm mọi cách cứu sống lại
được thần chết gọi về. “Anh đột ngột ra đi vào một đêm mưa lạnh. Anh tuyệt vọng
tìm đến cơn say rồi cảm lạnh hay có một sức ép nào không, cho đến tận bây giờ
tôi cũng không biết nữa? Chỉ biết rằng anh đã ra đi mãi mãi bỏ lại gánh nặng nợ
nần và một đứa con thơ vừa tròn ba tuổi. Không một lời trăng trối”.
Hình như, tạo hóa đã ban cho N. quá nhiều, để giờ đây lại lấy về tất cả. Khoản
nợ vẫn đeo nặng trên vai, động lực tinh thần trở về với cát bụi, đứa con thơ còn
bé bỏng thơ dại. Một mình N. đơn độc, tuyệt vọng dẫm chân lên những vết gai nhọn
sắc mà đường đời đang trải bước qua. Cái chết của người chồng đã làm cho N. suy
sụp hoàn toàn.
“Ngày đưa anh về nơi an nghỉ nghìn thu, tôi đã khóc nấc lên. Nhìn đứa con trai ôm di ảnh bố trong đôi bàn tay bé xíu với đôi mắt ngơ ngác. Tôi thương con – thương con trong lòng đau đớn. Tôi gần như quỵ xuống, tuyệt vọng, sợ hãi và lo âu. Cũng có lúc tôi không còn muốn sống nữa. Tôi ngất đi trong tuyệt vọng, trong nhạt nhòa nước mắt. Tôi đã giam mình trong phòng không biết bao nhiêu ngày. Tôi sẽ phải sống sao đây cho những ngày tháng còn lại?”.
Vân Anh - Hoàng Sang
(còn nữa)