- Vụ thảm án xảy ra, có lẽ người phải chịu nỗi đau đớn, mất mát nhiều nhất là bé Bích. Trái ngược với hình ảnh một cô bé đang nỗ lực vượt qua nỗi đau, sau ngày gây án, không ít lần Luyện xuất hiện trên báo với nụ cười tươi rói.


Đắng lòng người ở lại

Rạng sáng 24/8/2011, Lê Văn Luyện đột nhập tiệm vàng Ngọc Bích, cắt hệ thống camera, chuông báo động, đâm chết vợ chồng chủ tiệm vàng và bé út. Con gái lớn của vợ chồng chủ tiệm vàng, bé Trịnh Ngọc Bích bị tên sát thủ chém đứt lìa tay phải. Gây án xong, Luyện vơ vét vàng trong tủ trưng bày ở tầng một rồi bỏ trốn.

Nụ cười tươi rói của Luyện tại phiên sơ thẩm.
Bé Bích sống sót và được điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Trong suốt thời gian đó, người thân đã cố giấu không cho cô bé biết việc cha mẹ và đứa em nhỏ đã bị thảm sát.

Thời gian điều trị, ban ngày Bích tỏ ra rất ngoan, nhưng cứ đến đêm là em lại khóc suốt vài tiếng đồng hồ. Hẳn cô bé đã gặp phải những cơn ác mộng kinh hoàng.

Trước ngày diễn ra phiên phúc thẩm xử Lê Văn Luyện, chúng tôi đã tìm gặp anh Trịnh Quốc Sinh, người đại diện hợp pháp cho anh Ngọc (chủ tiệm vàng). Anh này cho biết, trong phiên phúc thẩm ngày 30/3, gia đình sẽ không cho cháu Bích dự tòa vì không muốn Bích bị tổn thương thêm nữa.

Anh Sinh tâm sự: “Gia đình tôi đã mất mát quá nhiều rồi. Cháu Bích lại là đứa trẻ rất nhạy cảm. Tới hôm nay, gia đình quyết định không cho cháu ra tòa dự phiên phúc thẩm vì rất có thể cháu sẽ bị hoảng loạn tinh thần. Chúng tôi phán đoán rằng, hôm xảy ra vụ án, Bích đã chui vào gầm bàn trốn, có nghĩa cháu đã chứng kiến cảnh cha mẹ và em bị giết.

Sau khi vụ án xảy ra, cháu Bích rất ít nói. Có lần cháu kể đã mơ thấy bố mẹ dắt theo em gái... Lúc đó Bích choàng tỉnh, bật khóc giữa đêm.

Bích thường kêu nhớ nhà, nhớ bố mẹ và em nhưng cháu không dám đòi về nhà. Thậm chí trong một lần hiếm hoi được đưa về quê, khi đi qua ngôi nhà vốn từng là mái ấm, có đủ đầy mẹ cha và em nhỏ, Bích đã không dám nhìn. Cô bé vội bịt mắt cho đến khi chiếc ô tô lăn bánh, bỏ lại căn nhà 3 tầng phía sau.

Theo lời anh Sinh, một đứa bé nhạy cảm như Bích đã tự hiểu được chuyện gì xảy ra với gia đình mình dù chưa ai nói thật với cháu về việc cha mẹ và em gái bị sát hại.

Hiện tại, cháu Bích được một người thân trong TP.HCM nhận chăm sóc. Cháu được đưa đi học trường tốt, ở môi trường mà chỉ có hiệu trưởng và cô chủ nhiệm biết về hoàn cảnh đặc biệt của cháu. Gia đình đã cố gắng hết sức để Bích không tiếp xúc với bên ngoài, kể cả hàng xóm để khỏi phải nghe những điều không nên từ người khác.

Bích có tính tự lập cao nên gia đình cũng bớt lo. Gia đình luôn mong muốn và chuẩn bị mọi điều tốt nhất cho cháu để nếu biết sự thật, cháu có thể vượt qua mọi cơn sốc tinh thần”, anh Sinh chia sẻ.

Sự lạnh lùng của tên sát nhân

Còn về phía kẻ sát nhân Lê Văn Luyện, sau khi vụ án xảy ra, khi đã bị bắt, nụ cười của Luyện xuất hiện thường xuyên trên báo.

Trong trại tạm giam, trước ngày bị đưa ra xét xử, khi được hỏi về động cơ giết người của mình, Luyện tỏ ra lầm lì, né tránh mọi câu trả lời. Nhưng khi nhắc đến chuyện yêu và chuyện hắn đang rất nổi tiếng thì Luyện cười rất tươi.

Gây ra tội ác ghê rợn nhưng Luyện vẫn béo trắng, ăn ngủ tốt. Luyện còn sẵn sàng ngân nga câu hát: “Vì ham mê giầu sang, Luyện xách dao đi cướp tiệm vàng” khi được yêu cầu.

Nụ cười của Luyện khi ở trong trại giam, trước ngày bị đưa ra xét xử.
Ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm xử Lê Văn Luyện, sắc thái từ phía gia đình nạn nhân chỉ có một - đó là nỗi đau, sự mất mát và lòng hận thù. Còn Luyện, hắn khi tức tối cau mày, lúc tỏ ra bình thản, khi tỏ vẻ cáu giận với những ngón tay xiết chặt vào nhau, nghiến răng để lộ đôi quay hàm bạnh ra, khi thì gồng mình, để lộ những đường gân xanh lét trên gương mặt trắng trẻo.

Và trong ngày tuyên án ở phiên sơ thẩm, người ta còn bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của Luyện với nụ cười tươi rói trên môi khi hắn bị kẹp giữa hai hàng cảnh sát bảo vệ tư pháp dẫn giải vào phòng xử án để nghe tòa tuyên án.

Ngày diễn ra phiên xử phúc thẩm Lê Văn Luyện đến gần, người nhà nạn nhân vẫn vẹn nguyên nỗi bức xúc. Họ vẫn còn quá nhiều băn khoăn và mong rằng phiên phúc thẩm sẽ được làm rõ.

Phố Sàn người ta vẫn chưa nguôi bàn ra tán vào về mức án của Luyện. Và tới hôm nay, nhà anh Ngọc vẫn cửa đóng im ỉm. Chỉ ngày Rằm, mùng 1, ngôi nhà vốn là tổ ấm của một gia đình mới có được chút hơi ấm khi được người thân đến thắp nén nhang cho những người quá cố.

T.Nhung