- “Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên” không chỉ là câu nói cửa miệng “độc quyền” của đàn ông nghiện thuốc lào mà cũng là tâm tư của đa phần phụ nữ dân tộc Mường, xã Ân Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình.

Hầu như tất cả các bà, các cô ở Ân Nghĩa đều nghiện hút thuốc lào, thứ thuốc mà ở miền xuôi hầu như chỉ có đàn ông nghiện.

Chợ Re (Xã Ân Nghĩa) tuần họp 3 phiên cũng là 3 phiên những phụ nữ người Mường tranh thủ buổi chợ tạt vào rít thuốc, hàn huyên cùng bạn bè, người quen trong làn khói thuốc mịt mù.

Chợ Re nằm trên khoảnh đất không lớn nhưng có đến 4 sạp hàng bán thuốc lào đủ loại nặng, nhẹ được buôn từ Tiên Lãng, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) lên.

Không rõ phụ nữ ở Ân Nghĩa hút thuốc lào từ bao giờ. Nhưng theo cụ bà Bùi Thị Nhém nhà ở xóm Búm có thâm niên nghiện thuốc lào trên 50 năm thì từ khi sinh ra đã thấy phụ nữ ở đây nghiện thứ thuốc này.

Cụ Nhém năm nay đã 84 tuổi vẫn rít thuốc lào đều đặn mà theo cách nói của cụ là mỗi ngày “ăn vài chục bi'. Vừa nhả khói một cách điệu nghệ, trong tiếng ho ngắt quãng cụ “khoe” năm ngoái do hút nhiều quá nên bị sụt mất 3 kg nên nay phải cố gắng hút ít đi.

Không như thuốc lá, thuốc lào bán ở chợ Re không bao bì và cũng tuyệt nhiên không hề được cảnh báo sự nguy hại đến sức khỏe bằng những dòng chữ trên bao thuốc lá.

Phụ nữ Mường ở Ân Nghĩa vẫn hàng ngày phụ thuộc vào  thứ khói thuốc nguy hại đến sức khỏe được cánh nghiện mô tả “Thuốc lào chồng hút, vợ say, thằng con châm điếu lăn quay ra nhà” và ngụy biện bằng “Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện, thơm mồm, bổ phổi, diệt trùng lao”.

Đến phiên chợ Re, các bà, các cô bao giờ cũng tạt vào sạp bán thuốc lào.
Quây quần quanh sạp bán thuốc lào, những phụ nữ người Mường vừa thả hồn theo khói, vừa hàn huyên đủ chuyện.
Cũng được làm bằng tre nhưng so với điếu ở miền xuôi thì kích cỡ những chiếc điếu ở đây dài hơn, to hơn nên rít phải dài hơi hơn và cũng dễ say hơn.
Thuốc lào ở đây đồng giá 12 ngàn đồng/lạng chỉ khác nhau độ nặng, nhẹ và ai không mua cũng vẫn được hút miễn phí một vài bi.
Hầu như phụ nữ khi đã có chồng mới hút thuốc lào vì có lẽ không trai tráng nào muốn yêu một cô gái mới lớn mà miệng lúc nào cũng sặc mùi “thơm mồm, bổ phổi…” đặc trưng của cánh nghiện thuốc lào.
Phụ nữ một mình ngồi xổm giữa chợ, mơ màng nhả khói không phải là cảnh lạ ở chợ Re.
Dù vội nhiều cụ vẫn tranh thủ vớ cái điếu làm hơi thuốc trong tư thế đứng.
Các cụ rỗi rãi hơn thong thả “ăn” thuốc, vừa ân cần châm thuốc cho nhau thắt chặt tình bè bạn.
Cụ Bùi Thị Nhém, có thâm niên “ăn” thuốc hơn 50 năm nay dù đã 84 tuổi đi không vững và năm ngoái sụt 3kg do hút quá nhiều thuốc vẫn chăm chỉ đến chợ Re vào mỗi phiên để được cùng các cụ bà thưởng thức thuốc lào.
Đến chợ Re, sà vào sạp thuốc lào, “ăn” một vài điếu người sơ thành quen, người quen thành thân tình hơn.
Có bạn cùng “ăn” thuốc niềm vui tận hưởng như được nhân lên.
Cô đơn một góc chợ, cụ bà gần 80 tuổi đang tận hưởng tuyệt thú từ khói thuốc.
Dù biết là độc hại nhưng với các bà, các cô ở Ân Nghĩa “ăn” thuốc lào đã như một tập tục, một văn hóa có từ nhiều đời. Thuốc lào đối với phụ nữ Mường ở Ân Nghĩa tương tự như “miếng trầu làm đầu câu chuyện” của phụ nữ miền xuôi và một nguyên nhân nữa đã thành tuyên ngôn của dân nghiện thuốc lào “Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”.
Lê Anh Dũng