- Về thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đôi mắt của Đặng Thị T.A (SN 1988) nhìn cái gì xung quanh cũng lạ lẫm, từ ánh điện chói chang đến người đi đường náo nhiệt. Bởi vì trước đó 8 năm dài đăng đẳng T.A bị cha “giam lỏng” làm người rừng ở vùng rừng núi Lỗ Giàng (xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân).

TIN BÀI KHÁC

Khu vực Lỗ Giàng nằm heo hút giữa những cánh rừng già là một căn chòi tạm bợ xung quanh không một bóng người.

Trên chiếc gường kê phía sau vách hậu của căn chòi, một bé gái xanh xao đang bị “nhốt” trong chiếc mùng và những lớp chăn màn có dây buộc chặt để khỏi rơi xuống lớp đá dưới nền.

Lùa đàn bò hơn 20 con trở về căn chòi, thấy chúng tôi, cô gái tỏ ra sợ sệt, đôi mắt nghi nan, ngờ vực điều gì cứ muốn lánh mặt.

Sau một hồi đứng từ xa “nói ngọt”, T.A mới quen dần và cho chúng tôi lại gần. T.A cho biết cháu bé chính là con của mình.

T.A bồng con trong nỗi tủi phận

 

Năm 17 tuổi, cô cùng người anh bị ông Đặng Ngọc Hải (SN 1950, ở thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân) là cha ruột của mình đưa lên khu vực rừng Lỗ Giàng để chăn bò, sau đó không chịu nổi đói khổ và sốt rét người, người anh bỏ trốn vào TPHCM.

Thỉnh thoảng, ông Hải lên thăm đàn bò và ở lại đêm. Năm 18 tuổi, đau đớn thay khi cô đã bị ông Hải ép quan hệ tình dục.

Rồi chuyện đau lòng đã đến, T.A mang thai với chính cha ruột của mình, sau đó, sinh nở trong căn chòi giữa rừng.

“Ngày tôi sinh nở ba mẹ làm “bà mụ” đở đẻ cho tôi giữa rừng sâu. Khi sinh con xong do thiếu sữa nên đứa bé cứ khóc hoài, giữa rừng sâu đâu có biết ai mà xin sữa cho con bú thêm. Mệt, ăn không nổi, tôi phải ráng ăn đu đủ trồng xung quanh căn chòi có sữa cho con bú” - T.A mếu máo nói.

Sau khi sinh con, T.A đặc tên con mình là Núi.

“Ngày nào tôi cũng đi chăn bò, bỏ con “bù lăn, bù lốc”, ông trời cũng ngó nghĩ, thấy mẹ con khổ nên phù hộ cho con mau lớn” - T.A tâm sự.

8 năm ăn cá mặn, nước mắm

Trước đó, khi đang làm rẫy ở đây, T.A có một người đàn ông độc thân lớn tuổi làm rẫy gần đó muốn lấy làm vợ nhưng bị người cha ngăn cấm.

Từ đó ông thỏa sức làm chuyện bất luân này với đứa con của mình. Cách đây gần hai năm, T.A có thai rồi sinh ra bé gái.

Tuy nhiên khi tiếp xúc với ông Hải chúng tôi đề cập người cha của con T.A, ông Hải khôn khéo “đổi thừa” là con của những người đi rừng. Thế nhưng, khi hỏi đến tên của người đó, ông Hải “lên danh sách”: “Tới hai, ba người nên tôi không nhớ”.

 

 

Suốt gần tám năm nay, cứ mỗi tháng một lần, cha mẹ T.A mang lên vài ký gạo cùng thức ăn chủ yếu là cá mặn và nước mắm.

Nhiều lúc hết gạo, T.A mượn đỡ người làm rẫy trên này nấu cho con ăn. Hôm nào có bột ngọt cha mẹ mang lên, T.A nấu canh đu đủ nêm bột ngọt với nước mắm. Nhiệm vụ được ông Hải “khoán” cho T.A là chăn 20 con bò của gia đình.

Mười ngày như chục, sáng nào T.A cũng dùng các vật nặng đè xung quanh mùng và dung dây ràng làm cái ô nhỏ trên giường để con bé khỏi bò ra rớt xuống đá rồi lùa bò lên núi, đến chiều tối mới trở về.

“Hồi nó mới nằm ngửa, lúc em đi chăn bò, con bé khóc thét, khóc đã rồi nín nằm ngọa nguậy một mình. Thấy đứa bé ngày càng lớn, ổng cứ bảo để đứa bé chết đi. Mỗi lần lên núi, ổng lại đánh, hăm giết em” – T.A giãi bày.

Sau một hồi “nói to, nói nhỏ” động viên, T.A đã đưa con cùng chúng tôi đến Công an huyện Đồng Xuân (thị trấn La Hai) tố giác sự việc, giải thoát cho mình.

Lần đầu tiên ra khỏi rừng thẳm sau 8 năm nên T.A thất thần, sợ hãi. Tại đây, khi cán bộ công an lấy lời khai, T.A khẳng định chính cha mình đã nhiều lần cưỡng hiếp sinh ra cháu bé.

Ông Võ Cao Phi, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết: “Huyện đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các ngành chức năng để giải quyết sự việc. Huyện đã phân công Hội LHPN, Phòng LĐ-TB&XH huyện hằng ngày chăm sóc, đảm bảo ăn uống, sinh hoạt cho hai mẹ con cô gái".

Thượng tá Lê Văn Định, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, cho biết, đã mời ông Đặng Ngọc Hải – cha T.A (SN 1950, ngụ xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân) và vợ là bà Lưu Thị Ngọc Dung – mẹ T. A (SN 1957) để lấy lời khai về nghi án ông Hải đã “giam lỏng” con gái là Đặng Lưu T.A (SN 1988) giữa rừng và ép quan hệ tình dục dẫn đến có con.

Mạnh Hoài Nam