- Phạm nhân Triệu Thị Man hiện đang thụ án ở trại giam Phú Sơn 4, nằm trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Tin bài khác:

Hoa đẹp nơi góc rừng

Man người dân tộc Dao đỏ, nhà ở thôn Lũng Tâm, xã Lương Thông (Thông Nông, Cao Bằng). Mồ côi bố mẹ khi  mới lên 10, nhà nghèo, lại đông anh em nên Man lớn lên như củ khoai củ sắn trên nương rẫy. 16 tuổi, cô đẹp rực rỡ như một bông hoa rừng khiến cho nhiều trai làng thèm khát. Trong số đó có một thầy giáo tiểu học cũng đem lòng say mê. Chỉ tiếc là thầy đã có vợ và con.

Man chưa bao giờ được đến trường, cũng chưa bao giờ được học chữ. Vậy nên Man ngưỡng mộ thầy giáo lắm. Sự xuất hiện của thầy giáo như ngọn đuốc dẫn đường, soi tỏ những tăm tối, u mê của Man. Thế rồi cô thầm yêu  trộm  nhớ thầy - người đàn ông đã có gia đình. Khi biết thầy cũng yêu mình, lòng Man ngập tràn hạnh phúc.

Trong khi trái tim Man đang rộn ràng, phập phồng bởi tình yêu đầu đời thì người anh trai nghiện ngập của Man có tên  Triệu Văn San đã bán Man về làm vợ cho một người đàn ông xa lạ. Man định cãi lại nhưng anh trai Man tuyên bố: "Bố mẹ chết rồi, giờ tao là bố mẹ mày. Tao nói gì là mày phải nghe, tao bảo sao là  mày phải làm vậy".
 
Không chịu nổi đòn roi, Man (trái) đã tìm cách đầu độc chồng và bây giờ đang phải trả giá trong trại giam.
Tháng ngày “địa ngục”


Chồng Man tên là Tịnh Văn T, con nhà khá giả, cách nhà Man một ngọn núi. Đám cưới của Man to lắm. Nhà trai mang bao nhiêu là lễ vật, tiền bạc sang nhà gái hỏi vợ. Những người con gái Dao khác mà lấy được chồng giàu có như vậy là mừng lắm, còn Man thì lòng buồn rười rượi lên xe hoa.

Về đến nhà chồng, Man phát hiện thêm một sự buồn bã khác. T bị khuyết tật ở chân, vậy là Man lại càng “không thích” chồng. Thậm chí, T có hỏi thì Man cũng chẳng buồn trả lời. Man lặng lẽ như cái bóng trong nhà T. Ban ngày cô đến nhà chồng làm công, còn tối lại trở về nhà mình ngủ. Chỉ khi nào có con thì mới được về ở hẳn nhà chồng. Đó là phong tục người Dao đỏ, nơi Man sinh sống.  

Nhưng Man lại không thể có con với T được. "Bình thường yêu nhau thì mới có con, không yêu thì không có con được. Em không thích chồng nên không yêu được", Man thủng thẳng giải thích.

Những ngày bị gả bán làm vợ T, Man đã thậm thụt trao thân cho thầy giáo. Cứ ngày đi làm công ở nhà T, tối về Man lại hẹn hò với người tình. Anh trai Man biết được đã sang mách với T. Cay cú vì mất tiền mà không được yêu, vừa thấy nhục  vì bị vợ cắm sừng, T bắt đầu đánh đập hành hạ Man. Anh ta trói Man vào cột nhà, buộc tóc cô vào cột nhà  mà đánh. Có lần, anh ta còn lột truồng Man, lấy gậy vụt tới tấp lên người cô. Những cơn mưa roi làm cơ thể Man bầm tím, nát nhừ. "Chồng em đánh mà chẳng có ai can. Họ cứ để cho em bị đánh ngày này qua ngày khác. Cứ 2 - 3 ngày là em lại bị một trận đòn", Man rùng mình khi nhớ về những tháng ngày  đau đớn này.

Không chịu nổi đòn chồng, Man về nhà xin anh trai cho cô được ở nhà. San lắc đầu quầy quậy mà rằng: "Tao đã bán mày cho nó, tiền tao tiêu hết rồi. Giờ mày là người nhà nó, không thể về được bên này đâu". Sáng nào Man nấn ná không chịu đi, cô lại bị anh trai của mình vác gậy đánh đuổi.  

Vì thuốc phiện mà người anh máu mủ của Man đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Cứ thiếu tiền uống rượu, thiếu tiền hút hít là San lại nghĩ đến T, lại rủ T đi uống rượu, rồi lại mách cho hắn biết những chuyện "tày trời" của em gái mình. Cứ mỗi lần như vậy, Man lại bị chồng đánh tả tơi. Ngày nào Man cũng phải đi bộ vượt qua một quả núi toàn là đá tai mèo lởm chởm, chỉ để đi làm công và nhận đòn roi của chồng.

- Sao em không trốn đi nơi khác mà sống? Tôi hỏi Man.

- Ở đó thì chẳng đi đâu được. Chỉ có cách chết thì mới hết bị đánh thôi.

Đau đớn, tủi cực, Man đem chuyện mình bị đánh đập kể với người yêu. Nghe người yêu bày cách đầu độc chồng bằng bả chuột, Man liền làm ngay mà chưa ý thức thật rõ hậu quả mà mình phải gánh chịu.

Chôn vùi tuổi xuân sau chấn song

Ngày 12/4/1999, Man sang nhà T làm công như mọi ngày. Nhân lúc cả nhà đi vắng, Man liền đổ thuốc chuột vào miếng dạ dày và lòng bò đang treo ở gác bếp. Trưa ngày hôm sau, chồng Man đi làm về lấy lòng và dạ dày xuống để xào ăn cùng với người em trai. Ăn xong, điều trớ trêu là T không chết. Người chết là Xú, em trai T.

Khi bị bắt, Man nhận hết tội về mình. Man bị TAND tỉnh Cao Bằng xử tội giết người, mang án chung thân. Mãi sau này, vì không thấy người yêu lên thăm như đã hứa, Man xin khai thêm chuyện mình bị thầy giáo xúi giục đầu độc chồng. Vì tình tiết này, từ án chung thân, Man được giảm án xuống còn 20 năm tù giam.

Thượng úy Hoàng Mạnh, cán bộ Trại giam Phú Sơn 4 cho biết: Man lao động cải tạo rất tốt nên vừa qua lại được giảm án thêm 6 tháng nữa. Cô còn được cán bộ trại giam dạy chữ, được cấp bằng Bổ túc văn hóa loại khá vào ngày 20/4/2007. Ngày ở nhà, Man chỉ được 40kg, giờ tăng lên 68kg.

Khác với những phạm nhân khác, khi gặp nhà báo họ thường ngần ngại còn Man lại tỏ ra rất vui. Khi tôi lên buồng giam của Man để chụp ảnh cô đã rất háo hức...

Theo Giadinh.net.vn