- Tôi gặp Tuấn ở công ty do người quen giới thiệu vào làm. Tuấn đẹp trai, đứng đắn và tốt với mọi người. Đặc biệt, anh là diện cán bộ được cơ cấu để làm lãnh đạo của công ty sau này.

TIN BÀI KHÁC:


Các chị trong cơ quan, trong những ngày rảnh rỗi vẫn cứ mang chuyện của tôi ra để nói. Họ nói rằng tôi “giỏi bẫy”, một cái bẫy ngọt ngào để rồi hưởng tiền, hưởng của… Thế nhưng lòng tôi bỏng rát, mỗi lời ấy như muối xát mạnh vào trái tim vốn đã có nhiều lo lắng của tôi.

Anh không phải là người đầu tiên của tôi, trước anh tôi đã yêu một người anh khóa trên, tôi yêu trong trường đại học mà tôi không ngừng ngưỡng mộ. Tôi yêu anh ấy lắm, yêu ngu ngốc và điên cuồng. Tôi dành cho anh cả thời con gái. Thế nhưng tình sinh viên...ra trường tan tác mỗi người một nơi.

Ảnh minh họa
Tôi gặp Tuấn ở công ty do người quen giới thiệu vào làm. Tuấn đẹp trai, đứng đắn và tốt với mọi người. Đặc biệt, anh là diện cán bộ được cơ cấu để làm lãnh đạo của công ty sau này. Nhìn Tuấn, tôi biết anh có thể làm một người chồng tử tế.

Tôi chủ động quan tâm đến anh. Có lẽ vì Tuấn hơi hiền và con nhà giàu nên được quan tâm một chút là xiêu lòng. Tôi và Tuấn yêu nhau một quãng…

Yêu mà Tuấn cũng không đồng ý cưới tôi. Bởi lẽ Tuấn vẫn băn khoăn hay linh cảm điều gì đó về đức hạnh của một đứa con gái như tôi (Tôi thấy anh có một suy nghĩ khá bảo thủ về gái còn trinh). Thế nhưng, vì tôi biết cách nên anh vẫn lao vào tôi… những ngày rảnh rỗi, những đêm rượu say và cả những lúc buồn bực.

Chỉ duy nhất một lần khi anh không chú ý sử dụng biện pháp phòng tránh...đúng dịp đó tôi mang bầu. Lần đầu tiên có bầu, tôi thấy vui mừng khôn tả. Với tính cách của Tuấn, tôi biết Tuấn sẽ không chối từ đứa con này. Thế nhưng, tôi nghĩ mình vẫn phải nói khéo léo với anh để anh chấp nhận: "Em sẽ sinh đứa con này ra mặc cho anh muốn làm gì. Nếu anh bỏ em thì bằng mọi cách em cũng sẽ nuôi con một mình".

Khi nghe tôi báo tin về đứa con, Tuấn bối rối lắm. Anh gãi đầu rồi lại gãi tai. Tôi khi ấy ở thế chủ động, động viên an ủi anh về kế hoạch tương lai, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn, mọi thứ rồi sẽ tốt lên. Được tôi động viên, Tuấn về nhà báo bố mẹ về quê tôi xin cưới. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, dù vội vàng đến mức không có một đám cưới như mơ ước thì tôi cũng không hề trách móc. Bởi trong mắt mọi người, tôi đã lấy được một người chồng tử tế, nhanh gọn và đáng lấy.

Trớ trêu là chúng tôi cưới vì “bác sĩ bảo cưới” nhưng cái thai đã phải bỏ đi sau đó vì tôi bị cúm. Gần 1 năm trở lại đây tôi không có thai lại. Gia đình Tuấn thì sốt sắng, còn Tuấn thì ngày một thờ ơ lạnh nhạt với tôi.

Chúng tôi là vợ chồng son thế nhưng không hề có mặn nồng. Nhiều ngày, buồn tủi, tôi vẫn lang thang khắp nơi với nỗi buồn và lo lắng của mình. Sao phận tôi trớ trêu vậy? Tôi có sai không khi buộc Tuấn vào cuộc đời mình? Phải chăng vì tôi tham vọng nên tôi đã không có được hạnh phúc?

Huyentrang84@...

Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”:

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012.